"Tiểu Quả Nhi, chúng ta về thôi." Triển Phi Dương mở lời với Triển Quả Nhi, ngữ khí hòa ái hơn hẳn, thậm chí có thể coi là sủng ái vô cùng.
"Vậy thì, chị An Kiều, em và chú út đi trước nhé, hôm khác lại đến thăm chị." Triển Quả Nhi cười nói, đôi mắt cong cong, trông vô cùng đáng yêu.
Không hiểu sao, Cố Thiển Vũ lại cảm thấy nụ cười kia của Triển Quả Nhi ẩn chứa mấy phần đắc ý.
Sau khi Triển Phi Dương và Triển Quả Nhi rời đi, Cố Thiển Vũ bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.
Vừa tìm hiểu xong cốt truyện của thế giới này, Cố Thiển Vũ lập tức thấy "gió thổi bay màu", tâm thần bấn loạn. Cái thế giới này bị làm sao vậy, thế mà có thể chấp nhận một đoạn tình cảm trái luân thường đạo lý như thế này?
Hai kẻ vừa rồi chính là nam nữ chính của thế giới này. Bọn họ vốn là quan hệ chú cháu, vậy mà cuối cùng lại vượt qua mọi rào cản để ở bên nhau.
Triển Quả Nhi là con nuôi của nhà họ Triển. Tuy chỉ là con nuôi, nhưng nhà họ Triển lại cực kỳ nuông chiều cô ta, cũng luôn giấu kín việc cô ta không phải là con cháu ruột thịt trong nhà.
Triển Quả Nhi được cưng chiều tận trời nên từ nhỏ đã rất bám Triển Phi Dương. Sau này anh ta ra nước ngoài du học, khi đó Triển Quả Nhi còn nhỏ, dần dà cũng quên mất ông chú út này.
Bảy năm sau, Triển Phi Dương hoàn thành việc học trở về, tiếp nhận việc chăm sóc Triển Quả Nhi đang học lớp mười hai từ tay anh chị mình.
Đừng hỏi cô tại sao anh chị của Triển Phi Dương, tức cha mẹ nuôi của Triển Quả Nhi, lại không quản lý cô ta mà giao cho anh ta, bởi vì cô cũng chẳng biết, cốt truyện vốn dĩ diễn biến như vậy rồi.
Tóm lại là Triển Quả Nhi đã dọn đến ở cùng Triển Phi Dương, rồi từ tình thân chú cháu, cả hai dần nảy sinh những ái muội không rõ ràng. Về sau, chỉ cần một lời không hợp là Triển Phi Dương lại nổi cơn ghen, lôi Triển Quả Nhi lên giường "lăn lộn".
Không sai, câu chuyện này nhức nhối thế đấy.
Trong mấy năm Triển Phi Dương ở nước ngoài, Triển Quả Nhi được gia đình nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên. Tuy chỉ là một học sinh cấp ba nhưng cô ta thường xuyên cúp tiết, trang điểm đậm đi bar chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu.
Sau khi Triển Phi Dương tiếp quản Triển Quả Nhi, anh ta bắt đầu chấn chỉnh lại những thói hư tật xấu này. Hai người họ giao ước ba điều: không được trốn học, không được đi bar, càng không được đi đêm không về. Nếu Triển Quả Nhi có thể làm được những điều đó và thi đỗ vào Đại học J, Triển Phi Dương sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô ta vô điều kiện.
Còn nguyên chủ chính là gia sư mà Triển Phi Dương tìm về cho Triển Quả Nhi.
Nguyên chủ là một sinh viên ưu tú của Đại học J, gia cảnh nghèo khó, luôn phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi làm thêm kiếm tiền. Lần đầu nhìn thấy một Triển Phi Dương cao ráo, tuấn tú, nguyên chủ đã bị anh ta thu hút, từ đó đem lòng thầm thương trộm nhớ.
Thế nhưng lúc này Triển Quả Nhi đang trong giai đoạn ái muội với Triển Phi Dương, phát hiện gia sư của mình cũng thích chú út, cô ta lập tức cảm thấy tức giận.
Cô nàng này tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính chẳng vừa, cô ta tìm một đám bạn xấu giả làm côn đồ trường học, còn bản thân thì đóng giả thành một con cừu non bị bắt nạt, sau đó gọi điện cầu cứu nguyên chủ.
Nguyên chủ thầm mến Triển Phi Dương, biết anh ta vô cùng quan tâm cô cháu gái này, nên vừa nhận được điện thoại của Triển Quả Nhi là lập tức chạy đến ngay.
Mấy tên côn đồ kia ngoài miệng thì mắng nhiếc Triển Quả Nhi, nhưng lúc thực sự ra tay lại toàn nhắm vào nguyên chủ mà đánh. Kết cục là kẻ bị "bắt nạt" như Triển Quả Nhi thì chẳng mảy may sứt mẻ gì, còn nguyên chủ chạy đến cứu người thì lại bị đánh đến mức phải nhập viện.
Nguyên chủ cũng không ngốc, nằm viện hai ngày mới tỉnh ngộ lại, biết đây là cái bẫy mà Triển Quả Nhi giăng ra cho mình, cho nên sau khi xuất viện đã đi chất vấn cô.
Triển Quả Nhi thừa nhận rất dứt khoát, không những thế nàng còn sỉ nhục nguyên chủ một trận, đại loại như: "hạng người như cô sao có thể xứng với chú út của tôi", "đúng là đỉa đói mà đòi đeo chân hạc", vân vân và mây mây.