Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 56: Ngoại truyện 2

Trước Sau

break

Lời của Thẩm Tích Tích khiến Hải Đường phải nhíu mày.

Dù cô ấy có hận Thẩm Tích Tích đến đâu thì cũng chẳng thể sai người đi bắt một vị thị trưởng được, cái đất nước này đâu phải do nhà cô ấy quản lý.

“Tôi không biết cô đang nói cái gì, chuyện của ba cô chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không rảnh mà đi bắt ông ta.” Hải Đường lạnh lùng liếc Thẩm Tích Tích một cái.

Thẩm Tích Tích dường như đã mặc định là do Hải Đường làm, cô ta căm hận lên tiếng: “Vậy tại sao ba tôi lại bị bắt? Không phải cô làm thì còn là ai nữa?”

Nhìn Thẩm Tích Tích mắt đỏ hoe, gương mặt âm trầm, Hải Đường đột nhiên bắt đầu nghi ngờ con mắt nhìn người của Tịch Diên.

Rốt cuộc Tịch Diên thích Thẩm Tích Tích ở điểm nào vậy?

Hải Đường cảm thấy Thẩm Tích Tích vừa không xinh đẹp, vừa chẳng thông minh, đã vậy còn cứ thích sống tự cao tự đại trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không thể nói lý lẽ, chỉ biết một mực đổ lỗi cho người khác chứ chẳng bao giờ chịu tự kiểm điểm bản thân.

Ánh mắt đầy nghi ngờ lại cao ngạo của Hải Đường đã đâm trúng Thẩm Tích Tích, khiến cô ta cảm thấy bản thân càng thêm thảm hại trước mặt đối phương.

Thẩm Tích Tích nuốt nước bọt, như để lấy thêm dũng khí, nàng ưỡn ngực nói một cách hiên ngang: “Tôi muốn gặp Tịch Diên.”

Hải Đường liếc nhìn cô ta, giọng điệu mỉa mai không để đâu cho hết: “Cô muốn gặp chồng tôi sao?”

Nghe thấy cách Hải Đường gọi Tịch Diên, ánh mắt Thẩm Tích Tích tối sầm lại.

Hồi lâu sau, cô ta mới hít sâu một hơi, cố ý dùng giọng điệu lãnh đạm nói: “Đúng, tôi muốn gặp Tịch Diên. Cô yên tâm, hiện giờ tôi và anh ấy không còn quan hệ gì nữa, tôi chỉ muốn hỏi về chuyện của ba tôi thôi.”

Sự châm chọc trên mặt Hải Đường càng đậm hơn.

Trước đây sao cô ấy không nhận ra Thẩm Tích Tích là một kẻ giả tạo như vậy nhỉ? Miệng thì nói không quan hệ, nhưng hễ có chuyện là lại tìm Tịch Diên.

Hừ, đã bảo không còn quan hệ, thế tại sao còn tìm Tịch Diên để giải quyết chuyện của ba cô?

Nếu là trước kia, chắc chắn Hải Đường sẽ mỉa mai Thẩm Tích Tích một trận, nhưng giờ cô ấy thấy chẳng còn quan trọng nữa, Tịch Diên và Thẩm Tích Tích có ra sao cũng không liên quan đến cô ấy.

Hải Đường gọi vị phó quan thân cận nhất bên cạnh Tịch lão tướng quân đến, bảo anh ta đưa Thẩm Tích Tích đi gặp Tịch Diên.

Thấy Hải Đường đồng ý yêu cầu của mình dứt khoát như vậy, Thẩm Tích Tích tỏ vẻ nghi ngờ: “Cô thật sự để tôi đi gặp Tịch Diên?”

Hải Đường lười để ý đến cô ta, trực tiếp bỏ đi.

“Cô...” Bị Hải Đường phớt lờ hoàn toàn, Thẩm Tích Tích tức đến xanh mặt.

Cái người phụ nữ Hải Đường này thật quá đáng, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, hèn gì Tịch Diên không thích cô ta.

Nghĩ đến Tịch Diên, Thẩm Tích Tích lại thoáng buồn bã. Tại sao Tịch Diên không đến tìm cô ta nữa, lẽ nào anh ấy thực sự không còn thích cô ta sao?

Thẩm Tích Tích hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt vĩ đại như đang tự hy sinh bản thân.

Cô ta và Tịch Diên đã không còn quan hệ gì, lần này nàng đến chỉ vì ba mình, vì ông ấy, cô ta có thể hy sinh tất cả. Với ý nghĩ đó, Thẩm Tích Tích đi theo vị phó quan tìm Tịch Diên.

Điều Thẩm Tích Tích không ngờ tới là phó quan lại dẫn cô ta đến một bệnh viện tâm thần tư nhân.

Ban đầu cô ta còn tưởng Hải Đường cố tình gây khó dễ mới để phó quan đưa mình đến bệnh viện tâm thần, không ngờ Tịch Diên thực sự ở đây.

Nhìn thấy Tịch Diên, Thẩm Tích Tích gần như không tin vào mắt mình.

Tịch Diên ngồi trên xe lăn, cả người gầy sọp đi, hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt vằn tia máu.

Tịch Diên bây giờ không còn chút khí thế hăng hái nào như trước, cả người toát ra một luồng khí tức âm u như muốn hủy diệt cả thế giới.

“Tích Tích?” Nhìn thấy Thẩm Tích Tích, Tịch Diên sững sờ.

Tiếng gọi “Tích Tích” đó của Tịch Diên đã đánh thức mọi nỗi uất ức của cô ta, nước mắt cô ta lập tức tuôn rơi.

“Tịch Diên!” Thẩm Tích Tích chạy tới ôm lấy Tịch Diên.

“Đừng khóc, có chuyện gì vậy em?” Tịch Diên có chút xót xa lên tiếng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc