"Tôi làm sao nào?" Cố Thiển Vũ cười khẩy: “Cô quyến rũ chồng tôi, còn dám hỏi tôi tại sao lại thế này? Thẩm Tích Tích, dù gì cô cũng là thiên kim tiểu thư nhà Thị trưởng, cô mặt dày bám lấy đàn ông như vậy, ba mẹ ngươi có biết không?"
"Ái chà, tôi quên mất, ba cô chắc chắn cam tâm tình nguyện để cô làm kẻ thứ ba rồi, ai bảo nhân tình của cô lại là Tịch Diên cơ chứ." Cố Thiển Vũ mở miệng mỉa mai đầy châm chọc.
"Cô..." Thẩm Tích Tích chỉ tay vào Cố Thiển Vũ, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống: “Cô đừng có quá đáng, cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được đụng đến người nhà tôi."
Cố Thiển Vũ đảo mắt khinh bỉ, loại chuyện cướp chồng người khác cũng đã làm rồi, mà còn mẹ nó không cho người ta nói! Hừ, đã tiện còn đòi nói lí à?
"Nếu cô thật sự không muốn người ta chỉ trỏ vào mặt người nhà mình mà chửi rủa, thì đừng có làm ra mấy loại chuyện không biết liêm sỉ này." Cố Thiển Vũ giễu cợt.
Tịch Diên dường như không thể nhịn thêm được nữa, hắn chộp lấy cánh tay Cố Thiển Vũ, trong mắt tràn ngập sự cảnh cáo và phẫn nộ: "Đủ rồi."
"Sao nào, anh muốn đánh tôi à?" Cố Thiển Vũ nhìn thẳng vào Tịch Diên, nở nụ cười như có như không: "Anh dám không?"
Cố Thiển Vũ cố tình tìm đường chết để xem rốt cuộc giới hạn của Tịch Diên nằm ở đâu. Trước đây, giới hạn của hắn là Thẩm Tích Tích, hễ cứ đụng đến chuyện của cô ta là não hắn lại có vấn đề. Thế nhưng, với một Tịch Diên đã hoàn toàn hắc hóa, liệu hắn quan tâm đến Thẩm Tích Tích hơn, hay là quan tâm đến hình tượng anh hùng của đất nước này hơn?
Thẩm Tích Tích nhìn chằm chằm vào Tịch Diên, gương mặt tràn đầy vẻ mong chờ, mong hắn sẽ trút giận thay mình, cho người phụ nữ độc ác đáng ghét này một bài học nhớ đời.
"Một là đánh tôi, hai ta cùng chết chung, hai là mang theo Thẩm Tích Tích cút ra ngoài." Thái độ của Cố Thiển Vũ vô cùng cứng rắn.
Nắm đấm của Tịch Diên siết chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, gương mặt anh tuấn vặn vẹo đến biến dạng, nhưng hắn vẫn chần chừ không ra tay.
Cuối cùng, người không giữ được bình tĩnh lại là Thẩm Tích Tích, cô ta nhìn Tịch Diên với ánh mắt đầy oán hận. Vì Tịch Diên, giờ đây cô ta không chỉ mang danh kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ, mà còn năm lần bảy lượt bị người phụ nữ độc ác này sỉ nhục, khiêu khích. Vậy mà tại sao Tịch Diên lại trơ mắt nhìn cô ta bị nhục mạ mà không hề giúp đỡ?
Sự oán hận ấy dần dần hóa thành thù ghét, Thẩm Tích Tích hất mạnh bàn tay đang nắm lấy mình của Tịch Diên ra.
"Tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh, sau này anh đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh!" Thẩm Tích Tích gào lên đầy đau đớn với Tịch Diên.
Thấy Thẩm Tích Tích nổi giận, Tịch Diên vội vàng buông Cố Thiển Vũ ra, một lần nữa níu lấy cô ta: "Tích Tích, em nghe anh giải thích đã."
"Em không nghe, không nghe đâu, em ghét anh!" Thẩm Tích Tích bịt tai lại, đôi mắt rưng rưng lệ khiến Cố Thiển Vũ nhìn mà chỉ muốn vả cho mấy phát. Thật mẹ nó quá giả tạo!
Nhìn bộ dạng của hai kẻ này, Cố Thiển Vũ cười lạnh trong lòng. Con người quả nhiên là loài động vật ích kỷ, một khi đụng chạm đến lợi ích bản thân thì tình yêu cũng chỉ là cái rắm. Nếu Tịch Diên thật sự yêu Thẩm Tích Tích đến mức không thể tự thoát ra được, thì vừa rồi hắn đã chẳng ngần ngại mà trút giận cho cô ta.
Thực tế, ngay từ việc Tịch Diên kéo nguyên chủ ra đỡ đạn thay Thẩm Tích Tích cũng đủ để thấy hắn là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Người bình thường sẽ vì người mình yêu mà cam tâm tình nguyện đỡ đạn, còn Tịch Diên lại hy sinh mạng sống của người khác để đổi lấy mạng cho Thẩm Tích Tích. Nhưng chỉ cần liên quan đến lợi ích của chính mình, hắn bắt đầu do dự ngay. Loại tình yêu này, Cố Thiển Vũ cũng chỉ biết cười khinh bỉ.
Chẳng buồn nhìn đôi tiện nhân dở hơi này nữa, Cố Thiển Vũ vừa quay người định đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng Thẩm Tích Tích thét lên thảm thiết.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh Thẩm Tích Tích đang ngã sóng soài trên mặt đất, gương mặt đầy vẻ thống khổ.