Lúc đó Thẩm Tích Tích không chịu thay, thuộc hạ của Dung Luật chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tiến tới kéo quần áo trên người cô ta xuống, dáng vẻ đầy cường thế kiểu “cô không tự thay thì tôi thay cho cô”, dọa Thẩm Tích Tích chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời.
Thực ra Cố Thiển Vũ không biết, ngày hôm đó khi cô ngồi cạnh Dung Luật, nhìn anh và Tịch Diên ra vẻ, Thẩm Tích Tích đã đứng ở hành lang ngoài cửa gần nửa tiếng đồng hồ mới được cho vào.
Thẩm Tích Tích rất sợ Dung Luật. Từ lúc anh ta không cho cô ta ăn cơm đã thấy sợ, sau đó thuộc hạ của anh ta còn dùng súng chỉ vào đầu, cô ta càng sợ hơn.
Thẩm Tích Tích từ nhỏ đến lớn luôn được bảo vệ rất tốt, Tịch Diên lại sủng ái cô ta lên tận trời, cô ta chưa bao giờ phải chịu sự uy hiếp thế này.
Mạng của cô ta trong tay Dung Luật giống như một món đồ chơi, anh ta có thể tùy ý hành hạ theo tâm trạng vui buồn, có thể khiến cô ta bị đói, có thể chặt một bàn tay, thậm chí là dùng súng dí vào đầu.
Càng sợ Dung Luật, Thẩm Tích Tích lại càng muốn trốn thoát, cho nên cô ta oán hận Cố Thiển Vũ vì không nghe lời Tịch Diên, không chịu ngoan ngoãn ở lại đây chờ hắn về cứu.
Thẩm Tích Tích lại càng oán hận hơn, rõ ràng Cố Thiển Vũ mới là vợ của Tịch Diên, tại sao Dung Luật lại bắt cóc cô ta?
Cô ta không được hưởng danh phận vợ của Tịch Diên, nhưng lại phải gặp loại chuyện nguy hiểm này.
Những oán hận này, bởi vì lời nói vừa rồi của Cố Thiển Vũ mà hoàn toàn bộc phát.
"Anh ấy đã hứa với tôi sẽ ly hôn với cô, cô cứ đợi đấy!" Thẩm Tích Tích hung tợn trừng mắt nhìn Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ nhún vai, chẳng thèm để Thẩm Tích Tích vào mắt: "Tôi rửa mắt chờ mong."
Thẩm Tích Tích sa sầm mặt không nói gì, đẩy Cố Thiển Vũ ra, đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Thấy Thẩm Tích Tích vào phòng vệ sinh, Cố Thiển Vũ nhướng mày, chẳng lẽ đi tìm Tịch Diên mách lẻo?
Thẩm Tích Tích có đi mách lẻo với Tịch Diên hay không thì Cố Thiển Vũ không biết, nhưng ngày hôm sau cô ta quả thực đã gọi được Tịch Diên đến.
Tịch Diên muốn đảm bảo an toàn cho Thẩm Tích Tích nên đã dặn cô ta mỗi sáng đúng chín giờ vào phòng vệ sinh, tìm cách gõ ba tiếng lên trần nhà, đó là ám hiệu an toàn, còn bốn tiếng là có nguy hiểm, hắn sẽ lập tức đến cứu cô ta.
Lần này Thẩm Tích Tích gõ bốn tiếng, cho nên Tịch Diên đã xuất hiện.
Thẩm Tích Tích cũng có tâm cơ, tối hôm trước cô ta không hề nói chuyện này cho Cố Thiển Vũ biết.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Thẩm Tích Tích đi tới bên cạnh Cố Thiển Vũ, nhỏ giọng nói một câu: "Anh ấy tới rồi."
Cố Thiển Vũ ngẩn ra, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng tấy của Thẩm Tích Tích, cô lập tức hiểu ra ngay.
Là Tịch Diên tới, chậc, nhìn dáng vẻ này là bọn họ vừa làm một trận trong phòng vệ sinh rồi, cũng chẳng chê bên trong có mùi.
Cố Thiển Vũ đầy mặt khinh bỉ.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Thiển Vũ bước về phía phòng vệ sinh.
Tịch Diên không dễ đối phó như Thẩm Tích Tích, cô phải cẩn thận, không thể quá lỗ mãng.
Loại người như Tịch Diên thường ăn mềm không ăn cứng, lần này cô phải chủ yếu đánh vào quân bài tình cảm, mặc dù cô vẫn luôn nghi ngờ hắn là một tên súc sinh máu lạnh.
Khi mở cửa phòng vệ sinh ra, Cố Thiển Vũ nhìn thấy Tịch Diên đang liếm khóe môi, giống như đang hồi tưởng điều gì đó, đáy mắt hắn vẫn còn vương lại một chút dục vọng.
"..." Cố Thiển Vũ cạn lời.
Quả nhiên là súc sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tình.
Nhìn thấy Cố Thiển Vũ, sắc mặt Tịch Diên lập tức lạnh xuống, dục vọng nơi đáy mắt cũng bị sự băng giá bao phủ.
Cố Thiển Vũ cũng chẳng quan tâm đến việc lật mặt của Tịch Diên, cô đóng cửa phòng vệ sinh lại.
"Có gì thì nói mau, tôi không có thời gian đứng đây lãng phí với cô." Tịch Diên lạnh lùng lên tiếng.
Cố Thiển Vũ cười lạnh, cô không tin vừa rồi Thẩm Tích Tích không nói cho Tịch Diên biết mục đích cô tìm hắn.
Giả vờ đạo mạo giống người lắm, chẳng qua là muốn cô chủ động mở miệng cầu xin hắn thôi chứ gì?
Đồ tiện nhân!