Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 77: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Lý Hương Hương nghĩ rằng mình đã lớn tuổi, hy vọng Cố Hâm Thần có thể chăm sóc mình nhiều hơn.

Còn Cố Hâm Thần lại chỉ muốn có một bảo mẫu miễn phí.

Hai người giày vò, chửi rủa và tra tấn lẫn nhau suốt cả đời, sống trong quãng thời gian tồi tệ nhất.

Không ngờ cuối cùng cả hai đều sống tới tám mươi tuổi.

Lãnh đạo cấp cao của nước Hoa tự mình đưa tiễn Bạch Chỉ.

Không một ai biết rằng ở thôn Lý gia, cũng có hai người lặng lẽ chết cháy như thế.

[Bên này là không gian của hệ thống bọn mi à?] Bạch Chỉ nhướng mày.

Xung quanh trống rỗng, chỉ là một khoảng trắng vô tận, không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì.

[Đúng vậy! Ký chủ có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì, ví dụ như nhà cửa, hoa cỏ... Chỉ cần ngài nghĩ tới thì ý thức của ngài sẽ có được hết!] Giọng hệ thống số 444 đầy kiêu ngạo xen lẫn chút dụ dỗ.

Ở thế giới trước, nó bị Bạch Chỉ áp chế toàn diện.

Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt nó thể hiện rồi.

Ai ngờ Bạch Chỉ chỉ gật đầu, bình tĩnh nói: [Kiến tạo ý thức.]

[Hả... hả?]

[Tương tự như việc tạo dựng giấc mơ bằng ý thức, dùng ý thức để xây dựng thế giới. Cũng có thể xem như một không gian tinh thần riêng biệt.]

Hiện tại, cô đã trở về dáng vẻ ban đầu của mình, đeo cặp kính gọng vàng quen thuộc.

Cô đẩy nhẹ gọng kính, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt: [Chúa Sáng Thế của bọn mi thật sự rất thú vị. Ta luôn tin rằng nhân loại không có linh hồn, thứ mà bọn mi trói buộc không phải linh hồn, mà là ý thức. Ta xuất hiện ở đây nghĩa là ý thức của ta cũng ở đây. Cơ thể hiện tại của ta, cũng giống như không gian này, đều là hư ảo.]

Một tấm gương xuất hiện trước mặt, phản chiếu gương mặt trẻ trung của cô.

[Mi xem, nếu thật sự có linh hồn thì tại sao ta vẫn giữ dáng vẻ thời trẻ? Linh hồn không có tuổi sao? Hay là ý thức không có tuổi? Ta nghiêng về vế sau hơn.]

Cô lại đẩy gọng kính lần nữa, giọng nói càng lúc càng nhanh: [Thật lợi hại. Chúa Sáng Thế của bọn mi thật sự quá lợi hại. Có thể bắt giữ ý thức của chúng ta, còn có thể thao túng nó... Chắc chắn ngài ấy nắm giữ toàn bộ bí mật liên quan đến ý thức!]

[Hệ thống, thật sự không thể để ta gặp Chúa Sáng Thế của bọn mi sao?] Cô nhìn hệ thống số 444.

Hệ thống số 444: […]

Nó bị dọa đứng hình luôn rồi!

Mãi một lúc lâu sau nó mới lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng rồi đáp: [… Tôi chưa từng có cơ hội được gặp Chúa Sáng Thế. Nhưng nếu ngài chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, tích đủ điểm thì có lẽ sẽ có cơ hội gặp mặt.]

Giọng nó yếu xìu, hoàn toàn mất sạch vẻ huênh hoang ban đầu.

Bà nó, lẽ ra ký chủ phải kinh ngạc trước sự thần kỳ của không gian hệ thống mới đúng chứ! Tại sao cô ấy lại bắt đầu phân tích cơ chế của không gian hệ thống luôn rồi? Còn bày ra dáng vẻ hưng phấn muốn thảo luận khoa học với Chúa sáng thế nữa chứ?

ký chủ lần này đáng sợ quá rồi!!

Nghe xong, Bạch Chỉ hơi thất vọng.

Nhưng cô cũng chỉ mới hoàn thành một thế giới, đúng là chưa đủ để khám phá toàn bộ bí mật của không gian hệ thống.

Cô vung tay.

Tấm gương trước mặt biến mất, toàn bộ không gian lập tức hóa thành một phòng thí nghiệm khổng lồ, giống hệt phòng nghiên cứu chuyên dụng của cô ở thế giới trước.

Hệ thống số 444 thấy cảnh đó thì không nhịn được lại run lên.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương