Lý Thuyên Dân ra đi rất thanh thản, khóe miệng ông còn mang theo nụ cười.
“Tiểu Chỉ à, cháu đừng buồn, ông nội vui lắm.” Ông cười thật hạnh phúc.
Lúc còn trẻ, cuộc sống của ông khá khổ cực, về sau lại còn bị người ta xa lánh, chèn ép. Ông vốn cho rằng cả đời mình sẽ cứ thế trôi qua, nào ngờ đến lúc tuổi già lại được hưởng phúc nhờ cháu gái, những năm tháng cuối đời đều vô cùng vui vẻ.
Vì là ông nội của Bạch Chỉ nên ông cũng được bảo vệ và chăm sóc rất chu đáo.
Đương nhiên, sự hài lòng với cuộc sống chỉ là một phần thôi. Một phần khác còn là vì cháu gái của mình.
Đất nước hôm nay có thể hùng mạnh đến thế, phần lớn đều nhờ công lao của cháu gái ông. Chỉ cần nghĩ đến đây, Lý Thuyên Dân đã không nhịn được mà cười rạng rỡ.
“Ông nội.” Bạch Chỉ không nói thêm gì, chỉ nắm chặt tay ông.
Lý Thuyên Dân mỉm cười nhắm mắt lại.
Đời này, ông đã quá mãn nguyện, cũng quá hạnh phúc rồi.
Bạch Chỉ trầm mặc rất lâu, sau đó mang tro cốt của ông trở về thôn Lý gia.
Đây là tâm nguyện của ông. Ông muốn được chôn cạnh con trai mình, lá rụng về cội.
Mấy năm nay, ông chỉ quay về đây vài lần. Dù giao thông đã phát triển, thậm chí có thể đi máy bay riêng, nhưng ông vẫn rất ít khi trở lại.
Đối với ông, thôn Lý gia không chỉ có ký ức đẹp.
Sự xuất hiện của Bạch Chỉ khiến cả thôn chấn động.
Chủ yếu là bởi đi cùng cô còn có rất nhiều lãnh đạo từ huyện, thành phố đến tỉnh.
Những năm qua, Bạch Chỉ gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Người trong thôn chỉ biết cô sống rất tốt, nhưng cụ thể tốt đến mức nào thì chẳng ai rõ.
Thế nhưng chỉ riêng việc có nhiều lãnh đạo đi theo như vậy cũng đủ khiến tất cả phải kinh ngạc.
Suốt tang lễ, không một thôn dân nào dám chủ động tới bắt chuyện với Bạch Chỉ, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt kính sợ.
Mấy năm nay, cuộc sống trong thôn cũng trở nên khá giả hơn nhiều. Kể từ năm Bạch Chỉ thi đậu đại học, trong thôn bắt đầu xây trường học, còn đặt tên là trường tiểu học Bạch Chỉ.
Cũng bởi vì cô đón Lý Thuyên Dân lên thủ đô hưởng phúc nên người trong thôn đều lấy cô làm hình mẫu, thúc giục con cái chăm chỉ học hành. Vì thế, trong thôn dần xuất hiện rất nhiều sinh viên đại học, cũng có không ít người thành tài.
Chỉ ngoại trừ gia đình Lý Đại Trụ.
Lý Đại Trụ đã chết từ lâu, còn Trần Quế Phương cũng chỉ còn lay lắt hơi tàn. Nhà bọn họ là gia đình nghèo nhất thôn, nếu không nhờ phúc lợi và trợ cấp của nhà nước thì có lẽ đã chẳng sống nổi nữa rồi.
Lý Hương Hương gửi về chẳng được bao nhiêu tiền, bởi chính cô ta cũng kiếm chẳng được bao nhiêu, cơ bản chỉ đủ sống qua ngày.
Ba anh em nhà họ Lý hận Lý Hương Hương, mà Lý Hương Hương cũng hận bọn họ bóc lột mình. Quan hệ giữa hai bên cực kỳ tệ, mỗi lần gọi điện đều cãi nhau om sòm.
Sức khỏe của ba anh em họ ngày càng yếu, nhưng nhờ được khám chữa bệnh miễn phí nên vẫn miễn cưỡng sống tiếp được.
Trần Quế Phương vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn cuối cùng. Ba anh em thì vẫn chưa cưới được vợ, ai cũng không muốn chăm sóc người mẹ đã vét sạch của cải trong nhà để nuôi Lý Hương Hương suốt bao năm qua.
Nhưng dù vậy, bà ta vẫn cố sống lay lắt, không biết vì sao mãi vẫn chưa chịu chết.
Người trong thôn đều chướng mắt gia đình họ, chẳng ai muốn qua lại.