Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 67: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Nhưng điều kỳ lạ là gần một năm trở lại đây, cái tên ấy dần biến mất khỏi các mặt báo.

Hết sản phẩm công nghệ này đến sản phẩm công nghệ khác, hết dự án nghiên cứu này đến bước tiến nghiên cứu khác của Viện Khoa học liên tục xuất hiện, dày đặc đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Cuối cùng, công chúng cũng không còn chú ý đến cái tên ấy nữa.

Báo chí đưa tin chỉ nhắc tới Viện Khoa học, chứ không còn nêu đích danh cá nhân nào.

Người ngoài nghề không hiểu chuyện thì chẳng để tâm. Người biết nửa vời chỉ cho rằng có lẽ người nọ không còn thành quả nghiên cứu gì nổi bật nữa.

Nhưng người trong ngành lại hiểu rất rõ.

Sở dĩ cái tên ấy không còn xuất hiện trước công chúng không phải vì không có thành tựu, mà ngược lại là vì quá nhiều thành tựu, cho nên mới được bảo vệ nghiêm ngặt hơn!

Mà hiển nhiên, Lý Hương Hương chính là kiểu người hiểu biết nửa vời đó.

Bốn năm nay cuộc sống của cô ta cực kỳ tệ hại. Cuộc sống tốt đẹp mà cô ta từng tưởng tượng vẫn chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Kể từ khi bị đại học sư phạm đuổi học, cô ta đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thể quay lại trường. Thậm chí cô ta còn từng muốn thi đại học lại một lần nữa, nhưng khi nghe nói phải quay về nguyên quán thi thì lập tức bỏ cuộc.

Huống hồ đã quá lâu rồi cô ta không đụng đến sách vở. Bây giờ có cầm sách lên cũng chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu, khả năng thi đậu cực kỳ thấp.

Cũng may xã hội bây giờ ngày càng phát triển, một thân một mình lênh đênh ở thủ đô, cô ta vẫn miễn cưỡng sống qua ngày được. Chỉ là cuộc sống chẳng dư dả gì, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy cái tên Bạch Chỉ xuất hiện trên báo chí, trong lòng cô ta lại càng thêm căm hận.

Nhà họ Cố cũng chẳng khá khẩm gì, cô ta hoàn toàn không còn hy vọng Cố Hâm Thần sẽ quay về tìm mình, cho mình cuộc sống giàu sang như trước kia từng mơ tưởng nữa.

Suốt bốn năm trời, cô ta vẫn không chờ được Cố Hâm Thần.

Nếu không phải bốn năm nay cô ta luôn tìm cách lừa người trong nhà gửi tiền lên, thì có lẽ cô ta đã chẳng thể tiếp tục sống ở thủ đô từ lâu rồi.

Trong bốn năm này, Lý Hương Hương cũng từng quen thêm vài người khác. Nhưng vì lúc nào cũng lấy Cố Hâm Thần làm tiêu chuẩn để so sánh, nên chẳng mấy chốc lại chia tay.

Cô ta vẫn luôn thuê phòng trọ sống tạm bợ, cuộc đời cũng chẳng có chút khởi sắc nào.

Khi cái tên Bạch Chỉ dần biến mất khỏi mặt báo, trong lòng cô ta thậm chí còn âm thầm mong rằng Bạch Chỉ cũng sống thê thảm giống mình, như vậy cô ta mới thấy hả dạ.

Trong suy nghĩ của nhà họ Lý, chắc hẳn Lý Hương Hương đã thuận lợi “tốt nghiệp” đại học sư phạm rồi.

Mấy hôm trước tiền thuê nhà tăng giá, Lý Hương Hương vì không trả nổi nên đành tiếp tục nghĩ cách lừa người trong nhà. Cô ta nói rằng mình đã tìm được công việc, sắp được làm giáo viên ở thủ đô rồi, nhưng muốn được phân nhà ngay thì phải ứng trước một khoản tiền.

Hôm nay chính là ngày cô ta đi lấy tiền.

Nhưng vừa đi tới bưu cục, cô ta đã nhìn thấy gương mặt âm trầm của Trần Quế Phương và anh cả Lý đứng ở phía xa.

Trái tim Lý Hương Hương chợt thắt lại.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, Trần Quế Phương đã nhào tới, tát cô ta một cái thật mạnh, tiếng khóc lập tức vang lên.

Lý Hương Hương bật khóc nức nở, mà Trần Quế Phương cũng chẳng khá hơn, vừa khóc vừa chửi rủa đầy căm hận.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương