Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 60: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Tại sao đến bây giờ người nhà anh ta vẫn chưa phát hiện anh ta bị tạm giam?

Sao còn chưa đến đưa anh ta ra ngoài?

Anh ta vừa tức giận vừa phẫn nộ.

Chắc hẳn bên phía trường học cũng đã biết chuyện anh ta bị tạm giam rồi đúng không?

Anh ta vừa mới thi đậu đại học, còn chưa kịp mở ra cuộc sống huy hoàng của mình, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chắc chắn bây giờ người trong trường đều đang bàn tán sau lưng anh ta rồi đúng không? Đến lúc đó anh ta còn mặt mũi nào quay về trường học nữa? Nhà trường có chịu giữ lại anh ta không?

Cố Hâm Thần ôm đầu, bụm mặt.

Tại sao đến tận bây giờ người nhà họ Cố vẫn chưa tới đón anh ta?

[Vậy là xong rồi hả?] Hệ thống số 444 vẫn còn hơi choáng váng.

Động tác trên tay Bạch Chỉ vẫn không dừng lại: [Xong rồi. Ta không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ đâu, ta còn rất nhiều nghiên cứu khoa học cần làm.]

Nếu không phải cảm thấy bọn họ quá phiền phức, lại nghĩ đến nguyện vọng của nguyên chủ, cô cũng lười để tâm tới họ.

[Chắc chắn sau khi được thả ra, Cố Hâm Thần sẽ tiếp tục trả thù ngài!] Hệ thống số 444 khẳng định chắc nịch.

Bạch Chỉ vẫn bình thản như thường: [Vậy thì cứ tới đi, vừa hay: vào tù mọt gông.]

Hệ thống số 444: […]

Quả nhiên mà! Nó biết ngay cô nàng này tuyệt đối không phải kiểu người biết nhân từ nương tay gì!

Chẳng mấy chốc, thời hạn tạm giam một tháng đã kết thúc.

Đúng lúc Bạch Chỉ quay về quê đón ông nội lên thành phố, thì Lý Hương Hương đang đứng trước cửa đồn công an chờ đón Cố Hâm Thần.

Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Cố Hâm Thần đã thay đổi rất nhiều.

Ánh mắt anh ta trở nên âm trầm hơn trước, vẻ anh tuấn kiêu ngạo ngày nào gần như biến mất sạch sẽ. Râu ria lởm chởm, người cũng gầy đi thấy rõ, cả người trông vô cùng u ám.

“Hâm Thần!”

Lý Hương Hương lập tức nhào tới: “Hâm Thần, anh không sao chứ? Em lo cho anh muốn chết luôn!”

Cô ta ôm chặt lấy Cố Hâm Thần, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cố Hâm Thần chậm rãi kéo cô ta ra, nghiến răng nghiến lợi: “Lý Bạch Chỉ!”

“Hâm Thần, em bị trường học ghi lỗi nặng rồi, còn anh thì bị nhốt lâu như vậy, tất cả đều do Lý Bạch Chỉ hại chúng ta!” Đôi mắt Lý Hương Hương đỏ hoe, bên trong tràn ngập hận ý.

“Có phải em còn giấu anh chuyện gì không?” Cố Hâm Thần truy hỏi: “Rốt cuộc Lý Bạch Chỉ là kiểu người gì? Tại sao cô ta lại có người bảo vệ? Tại sao lúc thẩm vấn người ta cứ hỏi anh có bán nước không, hỏi anh tại sao lại muốn hại cô ta?”

Ánh mắt Lý Hương Hương lóe lên, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật: “Anh Hâm Thần... hình như cô ta được nhận vào Viện Khoa học rồi...”

“Lý Hương Hương!” Cố Hâm Thần lập tức nổi giận đùng đùng: “Không ngờ em lại giấu anh chuyện này?”

Lý Hương Hương vội vàng kéo lấy anh ta, cuống quýt giải thích: “Hâm Thần, lúc đó em cũng chưa chắc chắn mà! Hơn nữa chẳng lẽ chỉ vì cô ta vào Viện Khoa học mà chúng ta không trả thù nữa sao? Rõ ràng cô ta đã hại chúng ta thành ra thế này, em hận chết cô ta rồi!”

Cố Hâm Thần hít sâu một hơi, sau đó nghiến răng ken két:

“Lý Bạch Chỉ, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó!”

Cho dù cô ta có vào Viện Khoa học thì sao chứ?

“Hâm Thần, cuối cùng em cũng chờ được đến ngày anh ra ngoài rồi...” Lý Hương Hương bám chặt lấy cánh tay anh ta như bám vào cọng rơm cứu mạng: “Em hận lắm, nhưng em không làm gì được con nhỏ đó cả!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương