Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 6: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Cô vừa dứt lời, cả thôn lại lần nữa sợ ngây người.

Ở nông thôn, có chuyện gì người ta cũng hiếm khi báo công an, thậm chí còn chẳng biết chuyện gì mới cần tìm công an. Bình thường gặp chuyện đều tự giải quyết, vừa nghe tới báo công an đã thấy đáng sợ rồi.

Mọi người còn đang bị câu “báo công an” dọa đứng hình, thì đột nhiên mới phản ứng lại: ba anh em nhà Lý Hương Hương đốt giấy báo dự thi của Lý Bạch Chỉ?

“Mày nói láo!!” Trần Quế Phương không còn la lối khóc lóc nữa, gào lên. Chỉ là trong tiếng gào ấy xen lẫn vài phần chột dạ.

Hiển nhiên cả nhà bà ta đều biết rõ chuyện ba anh em họ Lý đốt giấy báo dự thi của nguyên chủ.

Ngay cả Lý Hương Hương đang lén nghe ở chân tường nhà bên cạnh cũng không nấp nổi nữa, tức giận chạy ra ngoài, trừng mắt nhìn Bạch Chỉ: “Mày nói bậy! Tao thừa nhận anh tao đốt giấy báo dự thi của mày lúc nào!”

Đúng là cô ta chưa từng thừa nhận thật, vì vậy hai người mới giằng co rồi cùng rơi xuống nước.

Bạch Chỉ nhìn cô ta, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Không phải mẹ cô nói cô bệnh nặng, đang nằm hôn mê trên giường à?”

Lý Hương Hương nghẹn họng.

Mọi người nhìn biểu cảm của bọn họ, bầu không khí lập tức càng thêm vi diệu.

Đúng vậy, chẳng phải đang hôn mê bất tỉnh sao? Nhảy tưng tưng thế này nhìn là biết khỏe re còn gì, thậm chí còn đứng nghe lén người ta nói chuyện nữa.

Sắc mặt đại đội trưởng cũng trở nên khó coi. Ánh mắt ông ta quét về phía ba anh em nhà họ Lý: “Chuyện này là thật à? Mấy cậu thật sự đốt giấy báo dự thi của Bạch Chỉ?”

Ba người lập tức lắc đầu chối bay chối biến. Anh ba Lý xảo trá nhất, lập tức cãi lại đầy chính nghĩa: “Đương nhiên là không rồi! Lý Bạch Chỉ đang vu oan. Tự nó không đi thi được thì dựa vào đâu đổ lỗi cho chúng tôi? Có giỏi thì lấy chứng cứ ra đi!”

Bạch Chỉ vẫn cầm dao phay, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, mũi dao chỉ về phía anh ba Lý: “Lúc anh nói câu này, âm lượng lớn hơn bình thường khoảng ba mươi đề-xi-ben, mắt liên tục đảo qua đảo lại. Đây là phản ứng cơ bản khi nói dối.”

Tay cô lại chỉ sang anh cả Lý, giọng vẫn chắc nịch: “Tay anh đang siết chặt mép quần, biểu hiện rất rõ của sự nôn nóng bất an. Đây là phản ứng chột dạ.”

Cuối cùng, tay cô chỉ về phía anh hai Lý, giọng chậm lại đôi chút: “Còn anh thì...”

Vốn dĩ anh hai Lý đã là kẻ yếu tâm lý nhất trong ba anh em, phản ứng chột dạ cũng rõ ràng nhất. Lúc này, sau khi Bạch Chỉ chỉ ra phản ứng của anh cả và anh ba, phòng tuyến tâm lý của gã gần như sụp đổ.

Bạch Chỉ mới nói được ba chữ, thấy cô sắp nói ra biểu hiện chột dạ của mình, gã lập tức run lên, trán bắt đầu đổ mồ hôi, trên mặt gần như viết thẳng mấy chữ: tôi đang chột dạ!

Được rồi, hai người trước dân làng còn chưa nhìn ra, nhưng tới anh hai nhà họ Lý thì gần như tất cả mọi người đều thấy rõ gã đang chột dạ!

Bạch Chỉ cười nhạt: “Biểu hiện chột dạ của anh quá rõ ràng. Với tố chất tâm lý hiện tại của các anh, chỉ cần vào đồn công an, đối mặt với công an có năng lực thẩm vấn giỏi hơn tôi, chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra chân tướng, trả lại công bằng cho tôi.”

Ba anh em nhà họ Lý đều cứng họng, đặc biệt là anh cả Lý, gã sợ sệt nhìn về phía đại đội trưởng.

Sắc mặt đại đội trưởng đen sì, khó coi vô cùng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương