Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 55: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Những cô cậu sinh viên ấy, người thì được khai sáng tư tưởng, người thì lóe lên linh cảm, người lại tìm thấy phương hướng của riêng mình.

Mà tất cả bọn họ, cuối cùng đều sẽ trở thành lực lượng tương lai của đất nước!

Hiệu trưởng Trương kích động vô cùng.

Quyết định để Bạch Chỉ làm đại diện tân sinh viên lần này của ông đúng là quá sáng suốt!

Không, phải nói rằng, kể từ lúc ông quyết định tuyển thẳng Bạch Chỉ, đó đã là quyết định sáng suốt nhất đời mình rồi!

Khi Bạch Chỉ thoát khỏi đám đông vây quanh thì trời đã tối hẳn.

Cô rời khỏi đại học Bắc Kinh trong sự đưa tiễn đầy nhiệt tình của các bạn học.

Các giảng viên đều luyến tiếc không muốn để cô đi, còn đám sinh viên trẻ tuổi kia thì kích động đến mức chẳng buồn ăn cơm, hận không thể kéo cô ngồi lại thảo luận suốt cả đêm.

Bóng dáng Bạch Chỉ dần khuất xa, những người ở lại vẫn kích động bàn tán không thôi.

[Tại sao ngài không đi xe mà lại muốn tự đi về chứ...] Hệ thống số 444 lại bắt đầu lải nhải.

Là một hệ thống đứng ở tầng đáy xã hội, nó vốn chẳng có mấy bạn bè. Mỗi lần lên diễn đàn, hoặc là bị người ta chế nhạo, hoặc là bị đè đầu cưỡi cổ.

Cũng vì vậy, phần lớn thời gian, dù không muốn thì nó cũng chỉ có thể quanh quẩn trong đầu Bạch Chỉ, quan sát cuộc sống của cô.

Hôm nay tâm trạng của Bạch Chỉ khá tốt, hiếm hoi trả lời nó: [Không phải trước đây mi đã nói rồi sao? Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương sẽ ra tay với ta.]

[Ừm?] Hệ thống số 444 giật mình, lập tức hỏi: [Ngài biết hôm nay bọn họ sẽ động thủ với ngài à?]

[Ta không biết.] Bạch Chỉ bình thản đáp: [Nhưng theo ta thấy, dù sao cũng nên cho bọn họ một cơ hội thể hiện chứ. Mi không thấy vậy sao?]

Cô khẽ cười, bước chân vẫn thong dong như cũ.

Hệ thống số 444 hơi ngẩn người.

Bạch Chỉ cứ bình thản bước đi. Quãng đường từ đại học Bắc Kinh tới Viện Khoa học thật ra không xa, nhưng hiển nhiên cô không định đi bộ hết đoạn đường này.

Thời buổi này, ngay cả thủ đô Bắc Kinh cũng chưa thật sự náo nhiệt. Trời càng về tối, ánh đèn bên ngoài càng thưa thớt. Tuy không tối om như trong thôn, nhưng cũng chẳng phải chỗ nào cũng có người qua lại.

Mà Bạch Chỉ còn cố tình chọn một con đường vắng vẻ ít người.

Quả nhiên, ở phía xa xa có mấy tên lưu manh huých vai nhau, sau đó cười hề hề:

“Đến rồi, chính là con nhỏ đó!”

Cùng lúc đó, Cố Tinh Thần và Lý Hương Hương vẫn đang quấn quýt bên nhau.

Đáng lẽ giờ này Lý Hương Hương phải ở trong trường, buổi tối không được tự tiện ra ngoài.

Nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm, cứ thế lén trốn ra mà chẳng thèm xin phép giáo viên.

Trong mắt cô ta bây giờ đã có Cố Hâm Thần chống lưng, căn bản chẳng cần phải để ý tới mấy giáo viên bình thường trong trường nữa.

Dù sao cô ta cũng đã thi đậu đại học ở thủ đô rồi, sau này chỉ cần bám chặt lấy Cố Hâm Thần là đủ. Học hành làm gì nữa? Chuyện đó đâu còn quan trọng.

Trước đây Lý Hương Hương chăm chỉ học tập như vậy chỉ vì muốn tới thủ đô tìm Cố Hâm Thần. Bây giờ mục đích đã đạt được, cô ta còn cần gì phải cực khổ học nữa?

Sở dĩ hôm nay cô ta lén ra ngoài, một phần là muốn hâm nóng tình cảm với Cố Hâm Thần, phần còn lại là bởi vì...

“Hâm Thần, anh thật sự tìm người dạy dỗ cô ta rồi à?” Giọng Lý Hương Hương đầy phấn khích và mong chờ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương