Lý Hương Hương quay đầu nhìn hai sinh viên cùng huyện vừa đi chung chuyến tàu với họ, giọng đầy kiêu ngạo:
“Trương Tam, Lý Tứ, hôm nay anh Hâm Thần đã gọi tài xế trong nhà lái ô tô tới đón tôi đó. Đến lúc ấy tôi tiện thể cho hai cậu đi ké tới trường luôn nha.”
Ánh mắt cô ta lại quét qua Bạch Chỉ đang đi phía trước, cố tình nói lớn hơn:
“Lý Bạch Chỉ, mày có muốn tôi nhờ anh Hâm Thần tiện đường đưa cô đi luôn không? Ở đây đâu có ai dẫn đường cho cô, mà thủ đô thì lớn như vậy, chắc đồ nhà quê như cô chẳng tìm nổi đường đâu nhỉ?”
Cô ả vừa dứt lời, sắc mặt của những người cùng quê đi chung đều trở nên khó coi.
Bọn họ đều xuất thân từ cùng một nơi, nếu Lý Bạch Chỉ là đồ nhà quê, vậy thì bọn họ là cái gì?
Từ khi đặt chân đến thủ đô, Lý Hương Hương đắc ý đến mức bay lên trời, chẳng còn dáng vẻ âm u như trước nữa. Cô ta bắt đầu hất hàm khoe khoang khắp nơi, rõ ràng vẫn là người cùng thôn với Bạch Chỉ, vậy mà lại làm như mình đã thành dân thủ đô thật rồi.
Bạch Chỉ chẳng buồn chấp nhặt, vẫn bình tĩnh bước tiếp, vẻ mặt không hề thay đổi.
Không nhìn thấy vẻ hâm mộ trên mặt cô, Lý Hương Hương càng nghiến răng tức tối.
Cô ta hận không thể giẫm mạnh lên gương mặt bình tĩnh kia ngay lúc này, hung hăng đạp nát nó, để xem Lý Bạch Chỉ còn có thể đắc ý được bao lâu!
Bạch Chỉ hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu gào của Lý Hương Hương, vẫn thản nhiên bước ra ngoài, ánh mắt hơi lơ đãng như đang suy nghĩ chuyện gì khác.
Hệ thống số 444: [… Ký chủ à, ngài lại đang nghĩ cái gì thế?]
Bạch Chỉ: [Nâng cấp động cơ tàu hỏa cho đất nước, với cả làm thế nào để tăng động năng lên mức tối đa.]
Hệ thống số 444: […?]
Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng tiếp: [Vừa rồi ngài có nghe thấy lời Lý Hương Hương nói không? Cô ta bảo đợi Cố Hâm Thần đến đón thì anh ta sẽ ra tay với ngài. Mà bây giờ ngài còn chưa có khả năng đối đầu với thế lực của nhà họ Cố, ngài đến thủ đô chẳng khác nào tự chui đầu vào đại bản doanh của người ta!]
Bạch Chỉ không đáp.
Hệ thống số 444 thấy vậy còn tưởng cô đã nghe lọt tai mình, lập tức lên giọng trách móc: [Ký chủ, ngài đã đắc tội Lý Hương Hương rồi mà còn tùy tiện chạy tới thủ đô, quyết định này thật sự quá thiếu sáng suốt! Hơn nữa ngài còn phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ nữa mà...]
Bạch Chỉ cắt ngang lời nó: [Hệ thống.]
[Ơi?] Hệ thống số 444 lập tức ngừng lải nhải.
Bạch Chỉ khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp: [Không phải ta đã nói rồi sao? Lúc Chúa Sáng Thế tạo ra mi, chắc chắn đã xảy ra lỗi gì đó.]
[Ể?] Hệ thống số 444 vẫn ngơ ngác như cũ.
Bạch Chỉ: [Cho nên, làm ơn đừng tiếp tục phô bày BUG của mình nữa. Với cả, nhớ giấu cho kỹ cái chỉ số IQ khiến người ta lo lắng của mi đi.]
Hệ thống số 444: […]
Bạch Chỉ: [Nếu không, ta sẽ không nhịn được mà gửi đơn khiếu nại lên trên đâu. Nội dung sẽ là yêu cầu sửa lỗi và nâng cấp trí thông minh cho hệ thống số 444.]
Hệ thống số 444: […]?
Vài giây sau, nó đột nhiên bật ra một tiếng “Òa” đầy bi thương.
Rồi lập tức ôm mặt chạy về diễn đàn của giới hệ thống để than khóc.
Không bao lâu sau, trên Tieba của giới hệ thống xuất hiện một bài đăng mới:
#Lại là một ngày bị ký chủ chọc tức đến bật khóc, tức chết hệ thống rồi!!#