Hai mẹ con ghé sát vào nhau, bắt đầu ríu rít bàn tán.
Kể từ khi biết tin Bạch Chỉ được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên hai mẹ con họ cảm thấy vui vẻ như vậy.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, trong sự mong ngóng của mọi người, ngày khai giảng cuối cùng cũng đến.
Thời gian nhập học của các trường đại học ở thủ đô không chênh lệch nhau nhiều, mà từ chỗ họ tới thủ đô cũng chỉ có một chuyến tàu hỏa duy nhất.
Vì vậy, Lý Bạch Chỉ và Lý Hương Hương mua vé cùng một ngày, lên chung một chuyến tàu.
Hai nhà nghiên cứu được Viện Khoa học cử tới hỗ trợ đã trở về thủ đô trước đó hai ngày, lần này người thật sự rời đi cũng chỉ có Bạch Chỉ và Lý Hương Hương.
Hai người được thôn dân tiễn tới tận đầu thôn.
Đại đội trưởng còn đặc biệt điều một chiếc máy kéo đưa họ lên thị trấn, sau đó lại tất bật chuyển tiếp tới thành phố để kịp chuyến tàu hỏa.
Hiện giờ đang đúng mùa thu hoạch, đại đội trưởng còn chịu điều máy kéo đưa hai người đi, đủ để thấy ông coi trọng hai người tới mức nào. Đương nhiên chuyện này cũng đã được toàn bộ thôn dân đồng ý.
Người trong thôn kéo nhau ra tận đầu làng tiễn họ.
Mà nói đúng hơn, chủ yếu là tới tiễn Bạch Chỉ.
Đại đội trưởng lên tiếng:
“Bạch Chỉ, Hương Hương, hai đứa đều là sinh viên ở thủ đô rồi. Có ân oán gì thì bỏ qua hết đi. Ra ngoài đó đều là người của thôn Lý gia cả, phải biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hiểu chưa?”
Một cán bộ khác trong thôn cũng nói theo:
“Đúng vậy đó, chỗ mình làm sao so được với thủ đô. Hai đứa ra ngoài không nơi nương tựa, phải biết dựa vào nhau mà sống.”
Bạch Chỉ và Lý Hương Hương còn chưa kịp lên tiếng, Trần Quế Phương đã không nhịn nổi mà chen vào:
“Chiếu cố cái gì mà chiếu cố? Ai nói Hương Hương nhà tôi không có chỗ dựa ở thủ đô? Không phải còn có cậu chủ nhà họ Cố đó sao? Tới lúc đó cậu ấy sẽ đích thân ra ga đón Hương Hương, còn lái ô tô tới nữa! Hương Hương nhà tôi có người chống lưng rồi, đâu cần ai đó mặt dày tới bám víu!”
Rõ ràng trong mắt Trần Quế Phương, cái gọi là “giúp đỡ lẫn nhau” chính là Bạch Chỉ muốn lợi dụng con gái bà ta.
Đại đội trưởng tức đến mức chẳng muốn nói thêm lời nào.
Dựa vào người khác làm sao bằng dựa vào chính mình. Chưa nói tới chuyện Cố Hâm Thần thật sự để ý Lý Hương Hương tới đâu, chỉ riêng chuyện Bạch Chỉ trẻ tuổi đã được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh, còn được Viện Khoa học coi trọng. Nếu hai người thật sự hỗ trợ lẫn nhau, chưa biết chừng người được lợi lại chính là Lý Hương Hương ấy chứ!
Người trong thôn nghe vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán:
“Vậy cậu Cố kia thật sự có quyền thế ở thủ đô hả?”
“Chắc vậy rồi, không phải cả nhà họ khoe suốt còn gì. Với lại lúc trước Cố Hâm Thần ở trong thôn, mọi người cũng thấy mà, nhìn khí chất đúng là không tầm thường...”
“Tôi thấy hai đứa nó khó mà hòa thuận được. Ai mà chẳng biết chuyện ba anh em nhà họ Lý gây sự với Bạch Chỉ đều là vì Lý Hương Hương chứ. Không chừng con bé đó còn bắt tay với Cố Hâm Thần để hại Bạch Chỉ ấy!”
“Vậy thì quá đáng thật rồi!”
...
Đại đội trưởng nghe mọi người càng nói càng quá đà thì ho khan một tiếng:
“Khụ khụ, Bạch Chỉ à, cháu tới thủ đô thì cứ tập trung làm nghiên cứu khoa học cho tốt nhé, đừng quá hiếu thắng.”