Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 36: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Hai mắt Lý Hương Hương đỏ hoe, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép kín kia.

Lúc này Trần Quế Phương mới như hoàn hồn lại, bà ta quay sang hỏi Lý Hương Hương với vẻ mặt không thể tin nổi:

“Lúc nãy... bọn họ nói cái gì cơ? Lý Bạch Chỉ sẽ vào đại học Bắc Kinh á? Chính là cái trường mà Cố Hâm Thần thi đậu đó hả?”

Lý Hương Hương mím chặt môi, không nói lời nào.

Ngay lúc này, cô ta vừa hận Bạch Chỉ, vừa ghen ghét đến phát điên. Đồng thời trong lòng còn hối hận vô cùng.

Biết thế lúc nãy cô ta đã không mở miệng giải thích đại học Bắc Kinh lợi hại tới mức nào cho đám người này nghe rồi!

“Không thể nào! Không thể nào có chuyện con nhỏ đê tiện đó vào được đại học Bắc Kinh!” Trần Quế Phương lập tức bùng nổ, giọng the thé chói tai vang lên.

Lần này các thôn dân lại không nhịn được mà đứng ra nói đỡ cho Bạch Chỉ. Nghe bà ta nói vậy, lập tức có người phản bác:

“Mẹ Hương Hương à, bà nói vậy là không đúng rồi! Cả thôn ai mà chẳng biết Bạch Chỉ giỏi chứ, con bé còn tự làm được cả máy tách hạt bắp nữa mà!”

“Đúng thế! Con bé không cần thi vẫn được vào đại học Bắc Kinh, đây là niềm tự hào của cả thôn Lý gia chúng ta đó! Sau này Bạch Chỉ thành tài rồi, thôn mình chắc chắn cũng được thơm lây!”

“Quế Phương à, bà đừng ghen tị nữa. Với lại trước giờ gia đình bà đối xử với nhà chú Thuyên Dân có tốt đẹp gì đâu.”

“Đúng vậy! Nhà con bé vốn toàn người có học thức. Trước kia chú Thuyên Dân cũng từng đọc sách mà, chắc vì vậy nên Bạch Chỉ mới khác biệt với đám trẻ trong thôn.”

“Ba mẹ con bé cũng đều là người tài giỏi cả. Mấy thanh niên trí thức từng nói sao nhỉ? À đúng rồi, là gen tốt!”

“Con bé Bạch Chỉ này đúng là ghê thật, chắc sau này cũng sẽ lên thủ đô sống luôn đúng không?”

“Đó là chuyện đương nhiên! Bạch Chỉ còn giỏi hơn cả Lý Hương Hương mà. Nếu Lý Hương Hương có thể sống ở thủ đô, vậy Bạch Chỉ chắc chắn cũng thế!”

...

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt mọi người nhìn Trần Quế Phương càng lúc càng ghét bỏ.

Nhân phẩm của bà ta thật sự quá kém. Thấy người khác sống tốt là trong lòng khó chịu. Rõ ràng Bạch Chỉ giỏi như vậy bày ra trước mắt rồi mà bà ta vẫn cố chấp không chịu thừa nhận!

Còn chuyện đốt giấy báo dự thi nữa. Nếu chuyện ấy xảy ra với con cháu nhà họ, có khi họ đã liều mạng với nhà kia từ lâu rồi!

“Câm miệng lại đi!”

Thấy Trần Quế Phương chuẩn bị tiếp tục chửi đổng, Lý Đại Trụ lập tức kéo bà ta lại.

“Về nhà!” Mặt ông ta tối sầm, thấp giọng quát.

Bất kể sau này Lý Hương Hương có tiền đồ tới đâu, nhưng chí ít nhìn vào hiện tại, rõ ràng Bạch Chỉ còn có tương lai sáng hơn nhiều.

Chưa chắc nhà họ đã thật sự được theo con gái lên thủ đô sống, hơn nữa bây giờ bọn họ vẫn còn phải sống ở cái thôn Lý gia này.

Đắc tội người ta tới mức ấy, sau này còn biết ngẩng đầu sống kiểu gì nữa?

Lúc này Lý Đại Trụ cũng chẳng còn mặt mũi đứng ngoài nữa.

Rõ ràng hôm nay vốn là ngày vui của Hương Hương...

Kết quả lại thành ra thế này.

Ai ngờ, lúc này Lý Đại Trụ chỉ muốn mau chóng quay về nhà, đóng kín cửa lại, không muốn nhìn thấy ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác từ đám thôn dân nữa.

Lý Đại Trụ kéo Trần Quế Phương rời đi, còn Trần Quế Phương vẫn không cam lòng mà tiếp tục chửi bới. Lý Hương Hương cũng đỏ hoe mắt, dậm chân chạy về nhà.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương