Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 23: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Còn với hai ông cháu Lý Thuyên Dân và Bạch Chỉ, vốn dĩ người trong thôn cũng chẳng thân thiết gì, nên mọi người cứ mặc kệ Trần Quế Phương vừa làm việc vừa chửi đổng.

Nhưng tình trạng này cũng chỉ kéo dài được vài ngày.

Bạch Chỉ cảm thấy không cần thiết phải ra ngoài kiếm điểm công, nhưng Lý Thuyên Dân lại thấy cuộc sống của hai ông cháu quá khó khăn, nhất quyết đòi đi làm.

Tuổi tác ông đã lớn, nên trong thôn giao cho ông việc tách hạt bắp.

Sau khi thu hoạch bắp xong, người trong thôn sẽ đem phơi khô, sau đó phải tách hết hạt bắp ra, tiếp tục phơi thêm lần nữa rồi mới đóng bao nộp lên công xã.

Mỗi ngày đều có số lượng công việc cố định phải hoàn thành.

Hôm qua lúc Lý Thuyên Dân trở về, tay ông đỏ bừng cả lên, ngay cả lúc cầm đũa cũng run run.

Bàn tay ông vốn đã thô ráp, chai sạn đầy lớp, nhưng nhìn tình trạng hôm qua, Bạch Chỉ lập tức đoán ra được, chắc chắn ông đã bị người khác âm thầm bắt nạt, phải làm nhiều hơn hẳn người bình thường.

Nhìn thấy vậy, Bạch Chỉ lập tức cau mày.

Tối hôm đó, cô lấy vài món trong đống phế liệu mua trước đây ra, lại đi kiếm thêm vài tấm ván gỗ, loay hoay cả đêm mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Lý Thuyên Dân chuẩn bị ra ngoài, Bạch Chỉ gọi ông lại.

“Ông nội chờ một chút, cháu vừa làm cho ông một món đồ.”

Tại sân phơi lúa.

Các thôn dân đang ngồi tách hạt bắp dưới mái hiên cạnh sân phơi, trước mặt ai cũng chất một đống bắp lớn cần xử lý.

Nhưng hôm nay chẳng ai vội làm việc cả.

Tất cả đều đang vây kín quanh Lý Thuyên Dân, người vốn bị đẩy ra ngồi giữa trời nắng chang chang để tách bắp. Đám người chen chúc đông nghịt không lọt nổi khe hở, thỉnh thoảng còn vang lên từng tiếng kinh hô.

“Làm gì đấy?” Đại đội trưởng dẫn theo vài thanh niên đang vác bao bắp đi tới, thấy cảnh này thì lập tức cau mày.

Đám người này không chịu làm việc, tụ tập đông nghịt ở đây làm gì?

“Đội trưởng! Mau tới xem đi! Chú Thuyên Dân mang tới một cái máy!” Người lên tiếng kích động đến mức giọng cũng cao vút.

Ở thời buổi này, máy móc vẫn là thứ cực kỳ hiếm hoi ở nông thôn.

Đại đội trưởng nhíu mày bước tới cùng vài người khác.

Dù là đại đội trưởng, nhưng chẳng ai chịu nhường đường cho ông ta cả. Cuối cùng vẫn phải nhờ mấy thanh niên trai tráng phía sau chen lấn hộ mới khó khăn lắm tiến vào được bên trong.

Rồi ông ta nhìn thấy Lý Thuyên Dân đang ngồi giữa đám đông.

Ông ngồi trên một chiếc ghế cao, chân đạp lên một món đồ kỳ lạ.

Phía trên món đồ ấy có một cái lỗ lớn. Lý Thuyên Dân còn chưa kịp làm gì thì bên cạnh đã có người sốt sắng nhét bắp vào. Sau đó ông chỉ cần đạp nhẹ vài cái.

Tách tách tách!

Hạt bắp lập tức rơi xuống dưới, lộp bộp rơi đầy vào sọt.

Xung quanh lập tức vang lên từng tràng kinh hô.

Đại đội trưởng: “!!!”

“Chú Thuyên Dân, lại đây ngồi bên trong đi, ngoài này nắng quá!”

“Chú Thuyên Dân ơi, cái máy này tiện thật đấy!”

“Trước đây tôi cũng từng thấy loại máy tách bắp bằng tay rồi, nhưng chẳng tiện bằng cái của chú Thuyên Dân đâu, còn khó dùng nữa!”

“Để cháu đạp cho! Hôm nay cháu làm giúp chú luôn!”

“Xì, cậu muốn cướp máy làm việc thì có! Để tôi mới đúng! Sau này ngày nào tôi cũng giúp chú Thuyên Dân tách bắp!”

“Giờ chú Thuyên Dân có cái máy này rồi thì chắc chẳng cần tự tay tách nữa đâu. Đừng có tranh thủ lợi dụng nhé! Nào nào nào, chú Thuyên Dân uống ngụm nước đi!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương