Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 18: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

“Haizz, cũng không biết sau này ông cháu mình sống ở đâu nữa... Trước khi xây lại nhà, chắc chỉ có thể tới ở tạm chuồng bò thôi.” Hơn nữa họ cũng không có tiền thuê người xây nhà, cho dù chỉ là căn đơn sơ nhất.

Lý Thuyên Dân lại thở dài một tiếng.

Bạch Chỉ nói: “Không sao đâu ông nội, sẽ nhanh có chỗ ở thôi.”

Lý Thuyên Dân không hiểu lắm, chỉ cho rằng cháu gái đang an ủi mình.

“Con bé này...”

Không lâu sau, trong thôn lại nổi lên tiếng bàn tán ầm ĩ. Xem ra nhóm người đưa ba anh em nhà họ Lý tới bệnh viện đã quay về.

Hai ông cháu Bạch Chỉ vẫn tiếp tục dọn đồ, chẳng thèm để ý.

Kết quả ngay tối hôm đó, không chỉ đại đội trưởng mà cả nhà Lý Đại Trụ, kể cả ba anh em nhà họ Lý cũng đã quay về!

Thằng cả bị mù một mắt, hiện đã được băng bó kín mít.

Tay trái của thằng hai sau này không thể dùng sức mạnh được nữa, mà mặt cũng chắc chắn để lại sẹo.

Thằng ba bị thương nặng nhất, hai chân bị què, cả đời này chỉ có thể nằm trên giường, không thể đứng dậy được nữa.

Tiếp tục nằm viện chỉ tổ tốn tiền, mà nhà Lý Đại Trụ cũng chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Số tiền ít ỏi kia vốn còn là thứ năm xưa cướp được từ tay Lý Thuyên Dân.

Nhìn tình trạng ba anh em, ai cũng biết sau này sẽ còn phải tốn rất nhiều tiền chữa trị. Bệnh viện cũng khuyên họ về nhà dưỡng thương, vì thế đại đội trưởng và Lý Đại Trụ lại đưa người quay về.

Ba anh em nằm trên xe đẩy tay, sau khi tỉnh táo lại thì vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Thằng ba nhà họ Lý lúc này vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, bằng không nếu biết rõ tình trạng của mình thì chắc đã phát điên rồi.

Một lát sau, Trần Quế Phương và Lý Hương Hương vội vàng lao về phía Bạch Chỉ cùng Lý Thuyên Dân.

“Đồ táng tận lương tâm! Trả con trai lành lặn lại cho tao! Hai ông cháu chúng mày mau trả con trai tao lại đây! Tất cả đều do hai ông cháu mày, nếu không phải vì chúng mày thì con tao đã không thành ra thế này!!” Trần Quế Phương gào lên rồi xông tới, nhưng giữa đường đã bị dân làng giữ lại.

Nếu là trước kia, nghe bà ta nói như vậy mọi người có lẽ còn dao động. Nhưng sau một ngày bài tán rôm rả, gần như toàn bộ dân làng đều tin rằng ba anh em nhà họ Lý gặp báo ứng, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Bạch Chỉ.

Chỉ là cũng chẳng ai đứng ra bênh vực hai ông cháu họ, mọi người chỉ ngăn Trần Quế Phương lại để tránh thật sự đánh bị thương người khác thôi.

“Lý Bạch Chỉ, sao hai ông cháu nhà cô có thể độc ác như vậy!” Mắt Lý Hương Hương khóc sưng đỏ. Ba người anh trai vốn là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, giờ cả ba đều tàn phế, cô ta hận Bạch Chỉ tới tận xương tủy.

“Lý Thuyên Dân! Lý Bạch Chỉ! Hai ông cháu chúng mày phải nói cho rõ chuyện này!” Trần Quế Phương bị giữ lại không đánh được người, chỉ có thể nghiến răng chửi rủa: “Đồ táng tận lương tâm! Sao nhà chúng mày không chết sạch đi! Đoạn tử tuyệt tôn luôn đi! Đồ sao chổi, đồ tai họa, đồ đê tiện...”

Bạch Chỉ không thèm để ý bọn họ, ngược lại quay sang nhìn đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, lần này cháu thật sự sẽ báo công an. Bọn họ phá hỏng nhà cháu, đây là ‘bắt tận tay, day tận trán’. Nếu không phải bọn họ nửa đêm trèo tường lẻn vào nhà cháu thì nhà cháu chưa chắc đã sập. Ai biết được bọn họ định làm chuyện xấu gì.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương