Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 16: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Huống hồ thằng ba còn lanh lợi, thường dẫn hai ông anh đi kiếm thêm tiền cho gia đình.

Nếu thằng ba thật sự xảy ra chuyện...

Lý Đại Trụ căn bản không dám nghĩ tiếp!

Trần Quế Phương và Lý Hương Hương hung dữ trừng Bạch Chỉ một cái, sau đó vừa khóc vừa cùng dân làng đẩy xe kéo, đưa ba anh em lên huyện.

Trước khi đi, Trần Quế Phương còn nghiến răng đe dọa: “Mày cứ chờ đó, tao về rồi sẽ tính sổ với mày!”

Đám người dần khuất xa, ai nấy đều vội vàng hấp tấp. Trong thôn lập tức lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao:

“Thảm thật đấy, theo tôi thấy mắt của thằng cả chắc giữ không nổi rồi.”

“Còn thằng ba nữa, không biết đôi chân có cứu được không?”

“Căn nhà kia sập đúng lúc thật...”

“Chắc là ông trời không nhìn nổi nữa rồi. Nhà bọn họ đốt giấy báo dự thi của Lý Bạch Chỉ, giờ còn định lẻn vào nhà người ta thả rắn, kết quả ai ngờ...”

...

Lúc này có người hỏi: “Chú Thuyên Dân, tối qua hai ông cháu đi đâu vậy? Sao lại không có ai ở nhà thế?”

Lý Thuyên Dân vội vàng giải thích, đến giờ ông cũng đang mù mờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Chú Thuyên Dân, hai ông cháu may thật đấy! Tối qua tụi cháu đang ngủ thì bỗng nghe ‘rầm’ một tiếng, cứ như động đất vậy! Sau đó lại nghe tiếng bà Quế Phương gào khóc om sòm, hai người không biết đâu...” Có dân làng lập tức huyên thuyên kể lại chuyện xảy ra tối qua.

Đầu tiên là nhà sập, sau đó lại còn đè trúng ba thanh niên trai tráng nhà bên cạnh. Đây tuyệt đối là chuyện lớn trong thôn!

Cũng có người chú ý tới chuyện “Bạch Chỉ bán sách” trong lời kể của Lý Thuyên Dân. Họ lén nhìn cô vài lần, chỉ nghĩ rằng cô không định thi đại học nữa mà muốn ở nhà làm ruộng sống qua ngày, nên cũng chẳng ai hỏi thêm.

Bạch Chỉ không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng gia đình Lý Hương Hương đang rời đi, khẽ nhướng mày.

[Ký chủ, cô đang nhìn gì vậy?] Hệ thống số 444 tò mò hỏi.

Bạch Chỉ đáp: [Nhà họ Lý phải nhanh chóng chữa trị tay cho thằng hai và đôi chân của thằng ba. Nếu được xử lý kịp thời, thằng hai chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục kha khá. Còn thằng ba tuy bị thương nặng hơn, nhưng cũng chưa tới mức cả đời nằm liệt giường.]

Hệ thống số 444: […] Ký chủ định nói cái gì đây?

Bạch Chỉ vẫn bình tĩnh như cũ: [Nhưng bọn họ lại dùng xe đẩy tay để đưa người lên bệnh viện huyện. Đường thì xa, xe lại xóc nảy. Với trình độ y học hiện tại, rất dễ dẫn tới kết quả: sau này thằng hai không dùng được tay trái nữa, còn thằng ba thì què cả đời.]

Hệ thống số 444: […] Đúng là sống không bằng chết.

[Ký chủ, đây mới là nhiệm vụ đầu tiên của ngài thôi mà, xuống tay dứt khoát thật đấy.] Hệ thống cảm thán.

[Ta chỉ đặt một cái bẫy thôi, thậm chí còn chẳng cần mồi nhử. Là do bọn chúng lòng dạ xấu xa, hết lần này tới lần khác tự chuốc họa vào thân. Nếu tối qua bọn chúng không tới thì đương nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.] Bạch Chỉ nhún vai, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa vô tội.

Hệ thống hỏi: [Vậy nếu tối qua bọn họ không tới thì ngài sẽ bỏ qua cho họ à?]

Đáy mắt Bạch Chỉ lóe lên vẻ chắc chắn: [Đương nhiên là không. Vì chắc chắn bọn chúng sẽ tới!]

Đây là ba tên cặn bã mất hết nhân tính, nếu không cũng sẽ chẳng đẩy nguyên chủ xuống núi khiến cô ấy mất mạng.

Hệ thống lại bị nghẹn họng lần nữa.

Cái gì mà “nếu không tới thì sẽ không sao”, rõ ràng là vì cô chắc chắn bọn chúng sẽ tới nên mới đặt sẵn bẫy ở đó thì có!

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương