Trong chốc lát, mọi người nhìn nha hoàn Thanh Liễu mày thanh mắt tú nhưng có phần hống hách này đều cảm thấy thật đáng ghét.
Thanh Liễu cũng bị người ta nhìn đến không được tự nhiên. Nàng ta chỉ làm theo quy củ của Đại phu nhân, nào có ngờ được đám tôi tớ của Nhị phu nhân này phản ứng chậm như vậy, xung quanh đã vây kín người rồi mà họ vẫn bình tĩnh được.
Xe ngựa từ từ rời khỏi cửa chính. Ngồi trong xe, Ngọc Phù khẽ lau nước mắt, khiến mấy nha hoàn, bà tử vội vàng an ủi, hoàn toàn quên mất ban đầu họ cũng đã xem thường vị họ hàng xa của Nhị phu nhân này.
"A Phù, vừa rồi ngươi biết thế tử của Hầu phủ cũng vừa về nên mới cố tình làm vậy đúng không?" A Ly hỏi.
Ngọc Phù ngược lại khẽ sững sờ, sau đó ánh mắt hơi lóe lên.
Thì ra "đại biểu ca" của nàng lại về vào đúng lúc này, quả là trời giúp nàng.
Nếu đã vậy, thì nàng càng phải diễn cho tốt vở kịch này.
Thế tử của Bình Dương Hầu phủ, Đường Quân Tu, xuất hiện ở đây hoàn toàn là một sự trùng hợp. Hắn không nhìn thấy khoảnh khắc rèm xe của Ngọc Phù bị vén lên, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể từ những lời bàn tán xôn xao của người qua đường mà nhận ra sự bất mãn của đám đông đối với việc Hầu phủ bắt nạt một cô nhi.
Thậm chí, khi xe còn cách một con phố dài, hắn đã cảm nhận được không khí gần Hầu phủ có gì đó không ổn.
Bắt nạt... cô nhi?
Nam nhân ngồi trong cỗ xe ngựa sang trọng lúc này đặt cuốn sách trong tay xuống, ra lệnh cho tùy tùng Minh An bên cạnh: "Đi xem có chuyện gì."
Minh An xuống xe dò hỏi một lúc, rồi nhanh chóng quay trở lại, dăm ba câu đã bẩm báo lại đầu đuôi câu chuyện cho thế tử.
Đường Quân Tu khẽ chau mày, trầm ngâm một lát. Dù hắn không biểu cảm gì, nhưng khí thế trầm ổn, bình tĩnh, tâm cơ hơn người. Tuy trong lòng không vui nhưng vẻ mặt lại không để lộ ra khác thường, đến mức gã tùy tùng bên cạnh cũng không đoán được thái độ của chủ tử rốt cuộc là thế nào.
"Đi thôi, về phủ trước rồi nói."