Editor: L’espoir
*
Theo Kim Ngân Hoa, chuyện này thật sự không phải vấn đề lớn, hai vợ chồng trẻ sống chung có thể có bao nhiêu việc đâu chứ, dù Triệu Mai Tử có phải dọn dẹp từ sáng đến tối thì vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc ra đồng làm nửa ngày.
Ngoài cái tính lười và những lời đồn thổi vô căn cứ về “khắc tinh”, Tống Thần không có tiếng xấu nào khác, chưa bao giờ nghe nói anh say rượu đánh người hay gây chuyện ở bên ngoài, anh có hai gian phòng rộng rãi, còn có một công việc, mặc dù có hơi lười, Kim Ngân Hoa cũng cảm thấy người đàn ông này có thể lấy làm chồng.
Cuộc sống ở nông thôn quá khó khăn, cả nhà họ làm lụng vất vả dưới đồng cả năm trời, đến cuối cùng chia được ít lương thực, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được vài đồng, mười mấy đồng, có lúc mùa màng thất bát còn phải gánh một khoản nợ đói, để rồi mắc nợ trong sổ công của đội sản xuất.
Nếu Mai Tử tìm chồng ở nông thôn, cô sẽ không tìm được người đàn ông nào có điều kiện tốt hơn Tống Thần, hơn nữa, liệu khi lấy chồng ở nông thôn, có phải không cần làm việc nhà không? Cô vẫn phải làm từ sáng đến tối đó thôi.
Đương nhiên, Kim Ngân Hoa đã âm thầm hỏi thăm chuyện này, ngay cả Triệu Lão Căn cùng giường chung gối với bà cũng không biết, nếu nói ra có vẻ như bà muốn con gái kế nợ bà một ân huệ, điều đó không cần thiết.
“Cha mẹ, con đưa Mai Tử về rồi!”
Trong gia đình này, Tống Thần còn thân thiết hơn cả con gái ruột Mai Tử.
“Cha, cha xem con nuôi Mai Tử thế nào này, cha cứ yên tâm giao con gái cho con.”
Anh bước tới hai ba bước, ôm lấy bả vai cha vợ.
Cả người Triệu Lão Căn sắp cứng thành một cây cột, ông chưa bao giờ gần gũi với người khác như vậy, ngay cả thằng con trai ruột của mình, cùng lắm cũng chỉ ôm nó vài lần khi còn bé thôi.
Triệu Lão Căn vừa mất tự nhiên lại có chút vui mừng, ông cảm thấy con rể này tốt, dù là công nhân trong thành phố nhưng ở trước mặt cha vợ anh lại không hề kiêu ngạo một chút nào.
“Mẹ, con và Mai Tử có mang về một chút quà, hai bình Dương Hà Đại Khúc, nửa cân bánh quy óc chó, và thêm một túi táo nữa, phiếu rượu và phiếu bánh ngọt là con đã tích góp được từ trước, cũng chỉ có túi táo này là hơi cực tí, con phải mặt dày mặt dạn nhờ vả người quen mới lấy được, ban đầu Mai Tử bảo con không cần phải phiền như vậy, chúng ta là người một nhà, cho dù con không mang gì về cha mẹ vẫn sẽ vui vẻ mời con ăn cơm. Nhưng con nghĩ không thể thế được, cha mẹ đối xử với con rất tốt, nuôi một cô gái giỏi giang như Mai Tử làm vợ con, còn mẹ, đặc biệt chọn cho con một con gà mái chăm đẻ trứng, mấy ngày nay mỗi lần nhặt trứng, con đều nghĩ đến tình cảm tốt đẹp của mẹ dành cho chúng con, đừng nói một túi táo, sau này gặp thứ gì ngon, con cũng đều để lại một phần cho cha mẹ.”
Cái miệng nhỏ nhắn đó cứ liến thoáng, thật sự không thấy mệt chút nào.
Đôi mắt sáng ngời của Triệu Mai Tử ở một bên nhìn Tống Thần, cười toe toét.
Thần Nhi nhà cô chính là người đàn ông nhiệt tình và thiện lương như vậy đó, ai đối xử tốt với anh một phần, anh sẽ ghi nhớ trong lòng năm phần rồi báo đáp mười phần.
Triệu Lão Căn đã không chịu nổi nữa, cảm thấy lời này của con rể nghe thế nào cũng thỏa đáng.
Kim Ngân Hoa vốn còn khá cảnh giác lúc này cũng không nhịn được mà nới lỏng.
Bà nhìn túi táo trong tay mình, quả thật vừa to vừa đỏ, địa phương họ cũng sản xuất loại trái cây này, nhưng quả nhỏ hơn nhiều so với quả Tống Thần mang đến, mỗi quả táo đều to khoảng bằng một nắm tay rưỡi của người trưởng thành, không có vết dập nào, rõ ràng đã được chọn lọc kỹ lưỡng, nhìn là biết giòn ngọt.
Lúc này lại đối diện với đôi mắt chân thành và nhiệt tình của Tống Thần, Kim Ngân Hoa càng lơ mơ.