Editor: L’espoir
*
Điều này khiến cho góa phụ Từ thêm một lần nữa nở mày nở mặt, nhưng bà vẫn không có thái độ gì tốt với Triệu Tuyết Như, bởi vì bà phát hiện ra người con dâu xinh đẹp này dường như đang cố gắng lôi kéo con trai bà.
Con trai trước giờ vốn hiếu thảo và nghe lời lại lần đầu tiên phản bác lại quyết định của bà vì chuyện đáp lễ này, hy vọng bà có thể chuẩn bị nhiều quà để Triệu Tuyết Như mang về hơn.
Tuy rằng cuối cùng bà khóc lóc om sòm vẫn khiến con trai bà thỏa hiệp, nhưng sự bất tuân chưa từng có tiền lệ của con trai vẫn khiến góa phụ Từ sinh lòng cảnh giác.
Bà cố ý tìm cho con trai một con nhóc nông thôn, chứ không phải để cho con nhỏ đó ngồi trên đầu mình ị phân đâu.
“Bảo cô xắt chút thịt gác bếp để xào rau, cô xem cô xắt bao nhiêu này, còn tính sống nữa không!”
“Không phải tôi đã nói rồi sao, bánh màn thầu hai loại bột chỉ cần làm hai cái là đủ rồi, Tiền Tiến phải đi làm kiếm tiền nên nó phải được ăn ngon, tôi với cô ăn chút bánh ngô là được, sao cô đổ nhiều bột mì quá vậy, cô định làm màn thầu cho bản thân cô ăn luôn à!”
Khi Tống Thần và Triệu Mai Tử đi vào sân, góa phụ Từ đang hắng giọng mắng mỏ ai đó, tiếng mắng chửi của bà đã vang vọng từ tiền viện vào.
Nhà họ Từ không dựng thêm phòng khác nên ngày thường nếu trời không mưa, họ sẽ đốt bếp lò nấu cơm ngoài trời. Lúc này, khi Tống Thần và Triệu Mai Tử đi vào, hai người vừa hay chứng kiến cảnh cô ấy bị mẹ chồng trách mắng, trông vô cùng lúng túng.
“Mẹ, con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý mà.”
Triệu Tuyết Như hạ thấp giọng, cầu xin mẹ chồng đừng la mắng nữa, cô không muốn mất mặt trước chị em cùng thôn.
“Mai Tử, em về nhà chuẩn bị cơm trưa trước đi, anh còn có chuyện muốn nói với bác gái Từ.”
Con ngươi Tống Thần đảo quanh một vòng, sau đó đẩy Mai Tử bảo cô về nhà cất đồ trước đã.
Hôm nay họ đã mua được kha khá đồ tốt, nhưng theo bản tính cay nghiệt trước giờ của bà góa Từ, sau khi bị bà phát hiện nhất định sẽ tìm cách chiếm lợi, nguyên thân tiêu tiền như nước, chiều chuộng bà cụ này quen thói, trước tiên anh phải dạy cho bà ta một bài học, để bà ta sửa lại cái tật xấu này mới được.
Triệu Mai Tử đáp lại một cách giòn giã, sau đó cầm đồ về nhà.
Triệu Tuyết Như nhìn thấy giấy gói bánh quy óc chó của Hợp tác xã Cung - Tiêu, còn có một giỏ táo được đựng trong túi lưới… Trên tay Triệu Mai Tử cũng đang xách bao lớn bao nhỏ lỉnh khỉnh, ngày mai là ngày cô ấy lại mặt, không biết bao nhiêu thứ là đồ chuẩn bị mang về.
Ai cũng nói cô lấy chồng tốt hơn Triệu Mai Tử, vậy tại sao bây giờ cô lại có chút chua chát trong lòng vậy?
Phải nhìn xa trông rộng, phải nhìn xa trông rộng, Triệu Tuyết Như liên tục lẩm nhẩm trong lòng, cô không phải là một người phụ nữ thiển cận, đàn ông có chí khí mới là vốn liếng hạnh phúc của cô trong nửa cuộc đời còn lại.
“Bác gái Từ, bác là bác gái thân thiết của con, vừa rồi lúc ở tiền viện, con đã ngửi thấy mùi thịt gác bếp thơm phức của nhà bác rồi, đây chính là quà hồi môn của nhà mẹ đẻ chị dâu Tiền Tiến khi kết hôn đúng không, mùi vị này thật sự rất thơm, ăn vào chắc chắn sẽ còn ngon hơn nữa.”
Tống Thần tiến đến bên cạnh bà cụ, đôi mắt cứ như muốn dính chặt vào mấy miếng thịt gác bếp mỏng như cánh ve ấy.
Thằng nhóc xấu xa này lại đang bày trò gì nữa đây! Góa phụ Từ nheo mắt, kiên quyết không để thằng khốn Tống Thần này động vào thịt gác bếp của con trai bà.
“Hầy, cũng không phải món gì ngon đâu, chẳng qua trong khoảng thời gian này anh Tiền Tiến của con phải tăng ca làm thêm giờ, trong nhà chỉ có chút thịt này thôi, phải tiết kiệm để dành cho một mình nó ăn, bồi bổ nó thật tốt.”
Góa phụ Từ nghĩ thầm, bà đã nói đến mức này rồi, chẳng lẽ thằng nhóc này còn dám mở miệng xin thịt ăn chứ.