"Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ?" Vương Tam Trụ ôm đầu ngồi xổm xuống đất, giọng khản đặc.
Thôn trưởng run rẩy đưa tay muốn nhặt tẩu thuốc, nhưng tay không nghe lời, ngược lại làm rơi xa hơn.
Vậy phải làm sao đây?
Liên Hương hoang mang hết nhìn trái lại nhìn phái, lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Nàng ấy vừa mới dậy vội, trong tay vẫn còn nắm chặt miếng lót giày chưa làm xong. Liếc mắt thấy vật trong tay, Liên Hương giật mình, quỳ "bịch" xuống trước mặt Tuyên Ninh: "Ta biết làm lót giày, ta còn biết làm áo bông, làm chăn bông. Làm những thứ khác, ta không biết cũng có thể học, ta, ta..."
Liên Hương lắp bắp nói không nên lời, đột nhiên quay đầu hét lớn với thôn trưởng: "Con có thể kiếm lương thực, con có thể nuôi sống gia đình. Cha ơi, chúng ta đến một nơi nào đó không có người, đừng đến Cẩm Châu nữa được không?"
Tuyên Ninh bị quỳ lạy bất ngờ, đến khi vất vả lắm mới đỡ Liên Hương dậy, thì thấy thôn trưởng mắt đỏ hoe, lưng còng đứng trước mặt nàng: "Tuyên nha đầu, không biết thương đội đi đường nào thì thuận tiện hơn? Chúng ta có thể làm việc, việc gì cũng làm được, có thể giúp chúng ta mua một ít lương khô không? Một ít thôi cũng được."
...
Đoàn người cứ như vậy đổi mục tiêu, từ đi Cẩm Châu thành đi tìm một thung lũng hẻo lánh nào đó, hoặc trên núi có nhiều chỗ bằng phẳng cũng được. Tóm lại là có thể tránh người, tránh chiến tranh là được.
Theo lời khuyên của Giang Đại, mấy thanh niên khỏe mạnh, đầu óc lanh lợi nhất được tập hợp thành đội trinh sát, chú ý đến những tên cướp có thể xuất hiện trên núi, nếu phát hiện ra thì báo cho đoàn người đi đường vòng, đi nơi khác.
Đêm lại đến, đoàn người hôm nay im lặng hơn, tâm trạng mọi người đều rất phức tạp, lại có không ít người nghĩ đến người thân bặt vô âm tín. Mọi người lặng lẽ làm việc hoặc suy nghĩ, ngoại trừ trẻ con vô tư chơi đùa, không mấy ai nói chuyện.
Tuyên Ninh đi đến một nơi cách mọi người khá xa, tự mình ngồi xuống, nhìn mặt trăng trên cao không nói gì.
Mặc dù sự việc phát triển theo ý muốn của nàng, nhưng điều này không đáng để vui mừng.
Bởi vì đây không phải là lừa gạt, mà là sự thật rất có thể xảy ra.
Ở Cẩm Châu, trên đường đến Cẩm Châu, ở vùng đất giao nhau của các thế lực này, có vô số sinh mạng va chạm, lụi tàn, không một tiếng động.
Thà làm chó thái bình, không làm người loạn thế. Người xưa quả thật không lừa ta.
Tuyên Ninh đang suy nghĩ miên man thì phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, có người ngồi xuống bên cạnh nàng.
Là Giang Đại.
"Ngươi không thích Cẩm Châu lắm." Là câu trần thuật.
"Ừm." Tâm trạng Tuyên Ninh không tốt, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Một tri châu phương Nam, tại sao lại tung tin đồn ở kinh thành để mua chuộc lòng người? Một châu bình thường, nhiều vương công đại thần, quý tộc công huân đến như vậy, dân chúng phải nộp bao nhiêu thuế mới đủ? Dân chạy nạn ồ ạt như vậy có chứa nổi không? Dù là tích trữ binh lực hay tích trữ lương thực, đều cần có thời gian, hắn ta sẽ nuôi sống bằng cách nào? Sai khiến nông dân trực tiếp ra chiến trường để lấy chiến tranh nuôi chiến tranh sao? Hắn ta có phải muốn..."
Tuyên Ninh nuốt xuống câu "lấy lệnh Thiên Tử để sai khiến chư hầu*" không dám nói ra, lại nghe thấy bên cạnh một tiếng cười khẩy, sự mỉa mai trong đó rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
*"挟天子以令諸侯" không chỉ đơn giản là "lấy lệnh Thiên tử để sai khiến chư hầu" mà mang ý nghĩa "lợi dụng, thao túng Thiên tử để đạt được mục đích chính trị của riêng mình". Thiên tử trong trường hợp này chỉ là một con rối, một công cụ để người nắm quyền thực sự điều khiển các chư hầu. Thành ngữ này thường được dùng để chỉ trích những kẻ mưu đồ, nắm quyền lực bằng cách thao túng người đứng đầu.