Xuyên Không Gặp Phải Chiến Loạn, Ta Có Cửa Hàng Tiện Lợi

Chương 18

Trước Sau

break

Trưởng thôn nhớ đến hành vi đổi gạo trước đó của Tuyên Ninh, bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng nàng đang chuẩn bị cho hôm nay. Ông vừa đau lòng số gạo kê mà dân làng ăn hết mấy ngày nay, vừa vội vàng sắp xếp người đi thu thập hết số gạo kê của cả thôn nhưng lại bị Tuyên Ninh tìm cớ ngăn lại. Đợi đi thêm một đoạn nữa, trời sắp tối, trong tầm mắt cũng không còn thấy những người tị nạn khác, lúc này nàng mới bắt đầu thu gạo kê.

Khi nhi tử và tức nhi của trưởng thôn đi khắp thôn thu gạo kê, Tuyên Ninh đang đi theo trưởng thôn xem xét các loại lương thực khác.

Trước mặt nàng là chủ hộ của các gia đình, tuyệt đại đa số đều là nam nhân, ngày thường ở nhà quát tháo, nắm quyền quyết định lớn nhất. Lúc này từng người một mang theo lương thực được bảo vệ như bảo vệ tròng mắt, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, mong mỏi nhìn nữ hài được vây quanh ở giữa.

Trước mặt Tuyên Ninh là đống lửa, bên cạnh là trưởng thôn và hai vị bô lão. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh là những bàn tay cầm lương thực đưa đến một độ cao vừa phải, để nàng chỉ cần vươn tay ra là có thể lấy được.

Tuyên Ninh ngẩng đầu lên, trời tối mà người trong thôn cũng đen, chỉ thấy một hàm răng không được trắng cho lắm.

Tuyên Ninh lấy vài hạt, đặt trên lòng bàn tay mượn ánh lửa xem xét kỹ lưỡng, lại đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó ném một hạt vào miệng - thực ra là ném vào siêu thị - nhắm mắt suy nghĩ kỹ.

Nam nhân đang chờ kết quả căng thẳng đến toát mồ hôi, ngay cả thở cũng ngừng lại.

Tuyên Ninh thầm đếm mười số trong lòng, sau đó nàng mở mắt ra, tiếc nuối lắc đầu, đặt vài hạt còn lại vào tay nam nhân.

"Ta... Đây là cao lương tốt nhất nhà ta, ta đã đặc biệt chọn ra. Quý nhân, ngài xem lại xem?"

Tuyên Ninh còn chưa nói, trưởng thôn phì phèo cái tẩu thuốc trống không đã lên tiếng: "Cường Tử, đang làm gì vậy? Chỉ chút đồ này của thôn chúng ta mà đáng để thương đội của người ta chạy một chuyến sao? Chẳng phải là quý nhân tốt bụng, muốn giúp đỡ thôn Vương gia sao. Sao vậy, ngươi còn muốn chiếm chút của hời à?"

"Không, không phải, ta..."

Nam nhân năm nay bốn mươi tuổi, tôn tử cũng đã có, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, đầu gần như cúi xuống đất, cúi người bước nhanh rời đi.

Trưởng thôn gọi một cái tên, một nam nhân đứng dậy đi tới, căng thẳng nhìn động tác của Tuyên Ninh.

Tuyên Ninh giả vờ diễn một hồi, lại một lần nữa lắc đầu, gọi trưởng thôn đang định gọi người: "Trưởng thôn bá bá, xem qua nhiều như vậy, lương thực của thôn đều bình thường, bán không được giá. Không biết ngài còn có thứ gì khác không, mang ra cho ta xem, cũng thanh toán bằng lương thực luôn."

Ngoại trừ gạo kê, các loại lương thực khác trong thôn đều không được báo giá cao. Hoặc là còn không bằng siêu thị, hoặc là bị trả lại, hoặc là có vài loại cao hơn siêu thị một chút nhưng cũng chỉ cao hơn một chút. Làm một hồi thậm chí còn hơi lỗ, Tuyên Ninh dứt khoát không lấy.

Trưởng thôn trước tiên xua tay, ra hiệu mình không đáng được gọi là "bá bá". Sau đó, ông nắm tẩu thuốc không nói gì, im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Giọng ông khàn khàn, còn đắng hơn cả hoàng liên: "Nhà nông, nồi niêu xoong chảo rách nát đều coi là của cải, có thể có thứ gì đáng giá chứ?"

Nhưng đổi lương thực chỉ có một lần này, không thể duy trì lâu dài được.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương