Xuyên Đến Triều Thanh, Trở Thành Phúc Thiếp Đông Con

Chương 9: Tranh sủng ư? (3)

Trước Sau

break

Tống Mãn nắm lấy tay nàng ấy: "Nha đầu tốt, khoảng thời gian này ta nằm liệt như người chết, việc trong việc ngoài đều đè nặng lên vai ngươi, thật sự là ta có lỗi với ngươi.”

Mắt Xuân Liễu đỏ hoe, vội nói: "Nô tỳ làm việc cho chủ tử là lẽ thường tình, sao dám nhận lời này?"

"Trước đây, ngươi nói Tử Ngẫu không tốt, trong lòng ta vẫn còn không tin. Hôm nay, nghe nàng ta nói ra những lời đó, ta vừa tức giận cũng vừa hối hận. Sao trước đó ta lại phụ lòng ngươi chứ?”

Tống Mãn nắm chặt tay nàng ấy, ánh mắt đỏ bừng, nói: "Lần này, ta sẽ chấn chỉnh lại, không chỉ vì bản thân ta, mà còn vì chúng ta! Chúng ta sẽ sống những ngày thật tốt, khiến những kẻ tiểu nhân kia phải ghen tị! Cái thứ vô tâm đó, ta cũng không còn lưu luyến gì. Trải qua chuyện này, ta mới biết ai mới là người thật lòng trung thành, ai là người giả dối!"

Nàng lại khen ngợi Xuân Liễu, nói ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng, khiến hai mắt Xuân Liễu đỏ hoe. Cả hai người ôm nhau khóc nức nở, một lúc lâu sau mới lau khô nước mắt.

Xuân Liễu tự trách: "Nô tỳ vốn còn muốn an ủi chủ tử cho tốt, sao lại chọc chủ tử khóc thế này?” Vội vàng vắt khăn hầu hạ Tống Mãn lau nước mắt, rồi dâng trà lên cho nàng uống. Nhìn lại thời gian, cũng đã đến giờ ăn bữa khuya, nàng ấy nói: "Để nô tỳ đi lấy chút đồ lót dạ cho chủ tử.”

Tống Mãn đã lăn lộn suốt cả buổi, cũng cảm thấy đói bụng nên không ngăn cản, gật đầu để nàng ấy rời đi. Nàng tựa vào giường, cẩn thận sắp xếp lại ký ức hỗn loạn của nguyên thân và cả tình hình hiện tại.

Cũng tính toán luôn cả chuyện tương lai.

Cuộc sống trong hậu trạch, chuyện liên quan đến nam nhân là điều không thể tránh khỏi. Nàng không phải cái kiểu nữ tử ngây thơ cứ nhất định là phải có tình cảm mới được, nhưng nghĩ đến việc phải dùng chung một nam nhân với những nữ nhân khác, ít nhiều vẫn cảm thấy có hơi phản cảm. Điều duy nhất có thể an ủi bản thân chính là… Tốt xấu gì cũng không có bệnh truyền nhiễm.

Không có bệnh.

Kể ra, hậu viện hiện tại của Tứ A ca cũng không có quá nhiều người. Ở chỗ Phúc tấn có một vị thiếp thất không danh phận, là tỳ nữ hồi môn đi theo Phúc tấn. Lúc Phúc tấn mới gả đến, tuổi tác còn nhỏ, người này đã hầu hạ thay nàng ấy. Thế nhưng, dung mạo của vị Trương cô nương không mấy nổi bật, không được Tứ A ca yêu thích nên vẫn chưa thể tách phòng, trở thành chủ tử.

Thiếp thất có danh hiệu chính thức chỉ có hai người Lý Tống, cả hai đều là do Nội vụ ohủ chọn lựa sau buổi tuyển tú, rồi đưa đến cho Tứ A ca từ lâu, cũng đã hầu hạ được nhiều năm. Tứ A ca sủng ái Lý thị hơn một chút, nhưng tổng cộng chỉ có vài người, nên Tống thị cũng không tính là bị ghẻ lạnh.

Mãi cho đến năm nay, sau khi Đại Cách cách chết yểu, Tống thị suy sụp hoàn toàn, nơi này của nàng mới dần trở nên lạnh lẽo.

Bây giờ, Tống Mãn đã tiếp quản thân thể này, nhiệm vụ hàng đầu đương nhiên là phải đảm bảo cuộc sống. Nhưng bước tiếp theo phải làm gì, tranh sủng ư?

Dù sao nàng cũng từng nhận được giáo dục cấp bậc đại học, tự lực cánh sinh mười mấy năm, mỗi bước đi lên đều dựa vào chính bản thân, dựa vào năng lực. Nàng đã từng nếm trải tình yêu với nam nhân, nhưng tình yêu bình đẳng cùng việc cầu sủng có thể nói là một trời một vực.

Tống Mãn hiếm khi cảm thấy lo lắng.

Nàng không thể mãi mắc kẹt ở bước ngoặt này được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc