Xưởng Cơ Khí Những Năm 60

Chương 37

Trước Sau

break

Sau khi thông báo với quản lý xong, Đỗ Tư Khổ lên tầng, đi về phía phòng ký túc 206 của mình.

Cửa đang khép hờ, bên trong có người.

Là bạn cùng phòng chưa gặp mặt hay là Dư Phượng Mẫn?

Đỗ Tư Khổ đứng ngoài cửa, không vào ngay mà gõ cửa một cái.

Cô nghe thấy tiếng bước chân, người bên trong đi ra.

Một cô gái trẻ vẻ ngoài thanh tú, lịch sự nhìn Đỗ Tư Khổ: "Cô tìm ai?"

Đỗ Tư Khổ chỉ vào trong: "Tôi là người mới của xưởng, sáng nay dì Trương phân tôi vào phòng này, đồ đạc tôi đã để bên trong rồi. Lúc nãy thấy có người nên tôi sợ vào đột ngột làm cô giật mình."

"Vào đi."

Cô gái thanh tú thấy Đỗ Tư Khổ khá lịch sự nên cũng bớt đề phòng.

Cô thích yên tĩnh, không thích ở chung với quá nhiều người, đặc biệt là sợ ồn ào. Thực ra trước đây cô từng xin ở phòng hai người nhưng không thành công.

Sau này mới biết, những phòng đó đều để dành cho con em trong xưởng, không đến lượt cô.

"Tôi tên Viên Tú Hồng, cô cứ gọi tên tôi là được."

"Tôi tên Đỗ Tư Khổ."

Hai người coi như đã làm quen.

Đỗ Tư Khổ cất xà phòng xong định đi ngay, trước khi đi cô hỏi Viên Tú Hồng: "Tối nay cô có trực ca đêm không?"

"Không."

Đỗ Tư Khổ chỉ vào giường đối diện Viên Tú Hồng nói: "Chỗ này là của một người bạn học tên Dư Phượng Mẫn, nếu cô ấy về thì cô nhắn giúp tôi một tiếng là tối nay tôi về muộn nhé."

"Được."

Viên Tú Hồng đồng ý.

Đỗ Tư Khổ cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Bệnh viện Nhân dân, phòng 307.

Mẹ Đỗ đi lên.

"Chị Hai." Hoàng Thái Hà đứng dậy: "Chị vào đây ngồi đi."

Mẹ Đỗ tâm trạng không tốt, lúc nãy hai vợ chồng vừa cãi nhau xong.

Lão Đỗ không nghe lời bà, không chịu đòi lại tiền từ tay bà cụ.

Cứ nghĩ đến cảnh tiền bạc bị bà cụ nắm sạch là bà lại thấy nghẹn thắt trong lòng.

Thấy sắc mặt em rể Vu Cường đã khá hơn lúc nãy, lại đang truyền dịch, mẹ Đỗ cảm thấy ở đây không cần đến mình nữa.

Bà muốn về nhà.

Chuyện tiền bạc này phải về nói cho ra lẽ với bà cụ mới được.

Thế là bà bảo: "Chị không ngồi đâu, cũng không còn sớm nữa, lát nữa nấu cơm xong chị bảo thằng Ba mang cơm vào cho hai người."

Hoàng Thái Hà vội kéo tay mẹ Đỗ: "Chị Hai, đừng bắt thằng Ba đi đưa cơm nữa, cứ để Nguyệt Oánh về cùng chị, nó biết làm việc lắm, chị cứ việc sai bảo nó." Dì lại ngấm ngầm khen con gái: "Nguyệt Oánh nhà em từ nhỏ đã ngoan ngoãn, việc trong việc ngoài đều giúp em cả, cả cái nhà này trông vào nó đấy."

Mẹ Đỗ gật đầu lấy lệ.

Hoàng Thái Hà thở dài: "Con bé Nguyệt Oánh này cái gì cũng tốt, chỉ trách vợ chồng em vô dụng, không có bản lĩnh tìm cho nó một tấm chồng tử tế."

Mẹ Đỗ chỉ ừ hứ hai tiếng, không tiếp lời.

Lòng bà đang nặng trĩu tâm sự, lời em gái nói bà chẳng lọt tai chữ nào.

Bà lặp lại: "Hai người cứ nghỉ ngơi đi, chị về trước đây." 

Trong đầu bà chỉ đau đáu nghĩ cách làm sao đòi lại tiền.

Hoàng Thái Hà nắm chặt lấy tay mẹ Đỗ, chuyện mới nói được một nửa, sao đã đòi về rồi?

Mẹ Đỗ khẽ rút tay ra nhưng không được, cứ ngỡ là em gái luyến tiếc không muốn mình đi: "Yên tâm đi, chị sẽ lại vào thăm."

Bà cố sức rút tay ra rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Đi rất vội vàng.

Hoàng Thái Hà nhìn theo bóng lưng mẹ Đỗ, hồi lâu không nói nên lời.

"Mẹ, bá đi rồi." Vu Nguyệt Oánh nhắc nhở.

"Bố con ở đây có mẹ lo rồi, con không phải bận tâm đâu, mau theo bá về đi." Sắc mặt Hoàng Thái Hà không được tốt.

Vu Nguyệt Oánh chỉ chờ có câu này.

Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Hoàng Thái Hà thẫn thờ ngồi xuống.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc