Cứ nghe đến chuyện khám bệnh cho chồng là dạ dày bà hết đau, ngực cũng hết nghẹn ngay lập tức.
"Chị hai, chị dẫn đường đi."
Mẹ Đỗ do dự một lát, sau đó dẫn cả ba người nhà Hoàng Thái Hà đi về phía trạm y tế.
Bà thầm nghĩ lúc nãy Vu Nguyệt Oanh nói nhà họ có mang theo tiền, chắc bà không mang tiền cũng không sao đâu nhỉ. Lúc nãy bận nấu cơm, ví tiền bà đã khóa kỹ trong phòng rồi, trên người chỉ còn vài đồng lẻ lẻ.
Đỗ Tư Khổ vừa đi vừa hỏi đường, chẳng mấy chốc đã tìm thấy đồn công an khu vực.
Là đây phải không?
Dù cô chưa bao giờ nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu, nhưng quanh vùng này chỉ có duy nhất một cái đồn công an, chắc chắn là chỗ này rồi.
Vào hỏi trước đã.
Đỗ Tư Khổ tìm một đồng chí công an trông có vẻ hiền hậu, hỏi: "Đồng chí ơi, cho hỏi thủ tục chuyển hộ khẩu đi thì cần làm thế nào ạ?"
"Chuyển hộ khẩu đi đâu cháu?"
"Cháu tìm được việc làm rồi, đơn vị bảo phải chuyển hộ khẩu về xưởng thì mới được cấp phiếu lương thực ạ." Đỗ Tư Khổ thật thà trả lời.
"Cháu mang đủ giấy tờ chưa?"
"Dạ đây là giấy chứng nhận của đơn vị, đây là giấy phép chuyển đến, còn sổ hộ khẩu thì anh trai cháu đang về lấy, sắp ra tới nơi rồi ạ," Đỗ Tư Khổ nói, "Cháu muốn hỏi xem ở đây có cần điền thêm mẫu đơn gì không ạ?"
"Đơn xin chuyển đi và đơn xin xóa đăng ký này." Nhân viên đồn công an rất trách nhiệm, nhanh chóng lấy mấy tờ đơn cần thiết đưa cho Đỗ Tư Khổ.
Đỗ Tư Khổ mượn bút của họ rồi bắt đầu điền thông tin.
Anh ba Đỗ về đến nhà, thấy bố mình đang phơi quần áo ngoài sân.
"Bố, mẹ đâu rồi ạ?"
"Đưa dì út con ra ngoài rồi." Bố Đỗ vắt khô quần áo rồi vắt lên dây thừng.
Đàn ông làm việc vốn dĩ vụng về, phơi đồ mà trông cứ nhốn nháo cả lên.
Mẹ đi vắng rồi sao?
Tốt quá.
Anh ba Đỗ nhìn chậu quần áo còn lại một nửa chưa phơi của bố, yên tâm đi thẳng vào trong nhà.
Bố Đỗ phơi thêm được năm cái áo, có cái mỏng quá bị móng tay quẹt vào làm xước cả vải, thầm nghĩ sao quần áo của Đắc Mẫn mà dễ hỏng thế không biết, không biết là chất liệu gì nữa.
Chẳng bằng bộ đồ bảo hộ lao động của cục đường sắt phát.
Anh ba Đỗ thành thục tìm chìa khóa ngăn kéo đựng sổ hộ khẩu, mở ngăn kéo ra. Bên trong khá nhiều đồ đạc, không chỉ có sổ hộ khẩu mà còn có tiền và phiếu lương thực.
Anh lấy cuốn sổ hộ khẩu ra giấu kỹ trong người.
Vốn dĩ đến đây là phải khóa ngăn kéo lại rồi, nhưng anh nghĩ lão Tứ đến xưởng, nếu hộ khẩu chưa nhập được, không lấy được phiếu lương thực mà trong tay lại không có tiền thì sợ là nó bị bỏ đói mất.
"Làm cái gì đấy." Một giọng nói rất nghiêm nghị vang lên.
Anh ba Đỗ vội vàng khóa ngăn kéo lại. Không cần quay đầu anh cũng biết đó là giọng của bà nội: "Con đang tính sắp đến Quốc khánh rồi, định gửi cho anh hai ít tiền với phiếu lương thực."
Bà nội Đỗ nghe nhắc đến "anh hai" là mũi lại cay cay, đứa cháu tội nghiệp của bà, đi biền biệt đã hai năm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn tại ông già với thằng con trai nhà bà, hai cái đồ không biết phân biệt nặng nhẹ, đem suất làm việc tốt của cháu bà nhường cho người ngoài, làm thằng bé giận quá mà đi.
Nghĩ đến đứa cháu thứ hai hiếu thảo, nghe lời lại ngọt mồm ngọt miệng, lòng bà nội lại đau nhói.
Bà đóng sầm cửa lại, bước về phía anh ba Đỗ: "Sao lại khóa ngăn kéo vào, mở ra, gửi cho thằng Vũ hai mươi... không, năm mươi đồng đi, với cả gửi cho nó hai mươi cân phiếu lương thực nữa." Trong phòng bà còn một gói đường đỏ, vốn định để bồi bổ cho Đắc Mẫn.
Thôi thì... thôi thì gửi hết cho thằng Vũ (con thứ hai nhà họ Đỗ) vậy.
Đắc Mẫn ở đây muốn gì thì ra cửa hàng cung ứng mua là được.
---