Đến trạm xe buýt, Đỗ Tư Khổ mới phát hiện ra hôm nay đời cũng chẳng đẹp đến thế.
Xe vừa mới chạy mất, chuyến sau phải đợi hơn một tiếng nữa. Không thể ngồi chờ được, thế là cô đi bộ, đi ròng rã nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy một trạm khác, nơi có cả xe số 4 và số 6 chạy qua.
Đỗ Tư Khổ xem qua các điểm dừng của xe số 4.
Trong đó có một trạm tên là đường Viên Lâm, chỉ cách nhà cô có hai chặng, có thể đi bộ về được. Xe số 4 chạy qua các điểm trong nội thành nên tần suất chuyến dày hơn xe số 6.
Đỗ Tư Khổ vừa đợi một lát thì xe số 4 tới.
Giá vé các xe đều như nhau.
Trên xe hết chỗ, Đỗ Tư Khổ phải đứng suốt quãng đường đến đường Viên Lâm.
Đói quá.
Sáng ra mới ăn có mỗi cái màn thầu ngô đồng chí Giang cho, giờ đã trôi qua hơn năm tiếng đồng hồ rồi.
Bụng Đỗ Tư Khổ kêu rồn rột.
Cô đành nghĩ sang chuyện khác để đánh lạc hướng: Hôm nay dì út và con gái dì ấy sang chơi, cơm nước ở nhà chắc chắn sẽ có thịt. Mà sổ hộ khẩu phải lấy thế nào đây?
Dùng lý do gì để lấy bây giờ?
Đỗ Tư Khổ từng tính đến chuyện nói thẳng với mẹ là đã tìm được việc "làm thuê tạm thời", nhưng với tính cách của mẹ Đỗ, e là bà sẽ bắt cô nộp hết tiền lương mất.
Mải suy nghĩ thì cũng đến đường Viên Lâm.
Cô xuống xe, rảo bước thật nhanh về nhà, hy vọng nhà vẫn còn để lại cho cô chút cơm thừa canh cặn.
Đi ngang qua tiệm ăn quốc doanh ven đường, mùi thịt kho tàu bay đến thơm nức mũi, cô dừng bước, hít hà thật sâu mấy hơi. Cái thân xác này từ nhỏ ở nhà rất ít khi được ăn đồ mặn, đến Tết còn chẳng được miếng thịt nào vào mồm.
Cơ thể phản xạ theo bản năng, thèm thịt đến phát điên.
Thịt mỡ cũng thèm.
Thịt ở tiệm quốc doanh thơm thật đấy, tiếc là trên người cô không có tiền, cũng chẳng có phiếu lương thực. Một đồng mẹ cho lúc sáng là tiền cơm của cả tháng này, không thể tùy tiện đụng vào.
Đỗ Tư Khổ tăng tốc, về nhà xem có còn cơm nguội không, nếu không còn thức ăn thì tự rang cơm, mà cơm cũng hết nốt thì phải nghĩ cách khác kiếm cái gì bỏ bụng.
Cái bánh quy đào hôm qua dì Lưu hàng xóm cho chắc vẫn còn, đợi bao giờ lĩnh lương cô sẽ mua trả lại dì sau.
Cô vừa đi vừa tính toán.
"Tư Khổ."
Ai gọi mình thế nhỉ?
Đỗ Tư Khổ đang định quay đầu lại thì thấy một thanh niên đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng đi tới.
Là Thẩm Dương nhà hàng xóm!
"Mẹ anh bảo đầu em bị thương, đã đỡ hơn chưa?" Thẩm Dương ngũ quan đoan chính, cao gầy, có điều trông hơi tiều tụy, quầng thâm mắt khá nặng.
Nếu không tính đến đoạn ký ức "thừa thãi" trong đầu Đỗ Tư Khổ, thì anh hàng xóm Thẩm Dương này đúng là một "người anh quốc dân" trong đại viện, đám trẻ lớn lên ở đây ai cũng có ấn tượng tốt về anh.
"Em không sao." Đỗ Tư Khổ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Thẩm Dương.
Đoạn ký ức "thừa thãi" kia điên cuồng ùa về, trong đó có sự căm ghét, bất mãn đối với Thẩm Dương, có cả sự hối hận của "chính mình", và nhiều hơn cả là sự đau khổ.
Còn có cả nỗi "sợ hãi" về tương lai.
Cảm xúc của Đỗ Tư Khổ dao động mạnh, ký ức trong đầu vừa hỗn loạn vừa rõ ràng.
Tất cả đều như muốn nói với cô rằng: Hãy tránh xa "Thẩm Dương" ra.
"Có phải em đang về nhà không, để anh chở một đoạn?" Thẩm Dương nhìn Đỗ Tư Khổ gầy gò ốm yếu, chủ động quan tâm: "Sao môi em trắng bệch ra thế kia?"
Đỗ Tư Khổ không nhìn thấy mặt mình trắng đến mức nào, chắc là do cái mớ cảm xúc vừa rồi hành hạ.
Cô cố nghĩ về công việc ở xưởng cơ khí, nghĩ về chuyện chuyển hộ khẩu, nghĩ về tương lai tự mình kiếm tiền nuôi thân. Dần dần, những ý nghĩ điên rồ trong đầu cũng bị đè xuống.
---