Bất kể là kể nghèo kể khổ hay làm gì, cứ chiêu nào có tác dụng là cô tung ra hết.
Chuyển được hộ khẩu mới là chuyện lớn.
"Bên đường sắt chắc điều kiện cũng khá chứ." Chủ nhiệm Cố vừa thong thả nói, vừa đóng dấu đỏ lên tờ khai hộ khẩu, rồi đóng dấu luôn lên cả giấy chứng nhận cho phép chuyển hộ khẩu và giấy chứng nhận nhân viên chính thức.
Tác phong làm việc cực kỳ nhanh gọn.
Chủ nhiệm Cố tuy không dễ gần nhưng làm việc ra việc thật.
"Nhà cháu có chín miệng ăn, năm anh em, ông bà nội sống cùng nữa, dạo này cô út đang đòi ly hôn cũng sắp về nhà ngoại ở rồi ạ." Đỗ Tư Khổ nói, "Nhà chật không có chỗ ở, cháu nghĩ hay là mình chuyển hộ khẩu ra ngoài cho nhà rộng rãi thêm một chút."
Mấy chuyện này đúng là "xấu chàng hổ ai" rồi.
Xấu chàng hổ ai: Khi người chồng bị xấu mặt thì người vợ cũng chẳng vẻ vang gì, trái lại còn cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã lây.
Cô nói thêm: "Chủ nhiệm ơi, chuyện nhà cháu cháu chỉ kể với mỗi mình chú thôi, chú đừng nói cho người ngoài biết nhé."
Đây là coi ông như người nhà rồi à?
Cái con bé Tiểu Đỗ này.
Chủ nhiệm Cố bật cười một tiếng: "Được rồi, chuyện này tôi không nói ra ngoài đâu."
Nói rồi, ông đưa ba tờ giấy cho Đỗ Tư Khổ, "Cầm lấy cái này, ra đồn công an khu mình làm một cái giấy xác nhận cho phép nhập khẩu, làm xong rồi thì về nhà lấy sổ hộ khẩu ra đồn công an cũ làm giấy chuyển đi, bên đó xóa sổ xong thì quay lại đồn công an bên mình nhập khẩu là xong."
"Cháu cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn chú nhiều lắm ạ! Đợi khi nào làm xong hộ khẩu, có phiếu lương thực rồi, cháu nhất định sẽ mời chú một bữa cơm ạ!" Đỗ Tư Khổ lòng dạ xốn xang, tay run cầm cập vì mừng.
Đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà.
Sao lại có chuyện tốt thế này chứ!
Đỗ Tư Khổ bước ra khỏi Khoa Tổng vụ mà miệng cười đến tận mang tai.
"Đợi đã, đây là đơn xin nghỉ phép của cháu, nghỉ nửa buổi."
"Cháu cảm ơn chủ nhiệm ạ!!" Đỗ Tư Khổ chỉ muốn dập đầu cảm tạ chủ nhiệm Cố ngay lập tức.
Đúng là ân nhân lớn!
Chủ nhiệm Cố: Cũng không cần thiết đến mức đó đâu.
Dư Phượng Mẫn không đi, cô đứng ngoài chờ Đỗ Tư Khổ.
Đỗ Tư Khổ cười hớn hở: "Chủ nhiệm Cố tốt bụng lắm, cho tớ nghỉ nửa buổi này, tớ về nhà lấy sổ hộ khẩu để đi làm thủ tục chuyển đây."
Cô cười không khép được miệng.
"Chuyển thật à?" Dư Phượng Mẫn nhìn quanh một lượt, "Vị trí xưởng cơ khí mình hơi hẻo lánh đấy." Không bằng khu nhà cô đang ở.
Đỗ Tư Khổ không trả lời mà hỏi lại: "Anh Bằng với đồng chí Giang đâu rồi?"
"Đi nhà ăn rồi."
Không có ai ở đây, Đỗ Tư Khổ vừa kéo tay Dư Phượng Mẫn đi vừa nói: "Hộ khẩu có ở đơn vị thì sau này mới được phân nhà chứ. Hộ khẩu không ở đây thì sau này nhà ở phúc lợi chắc chắn không có phần của cậu đâu. Nếu cậu thấy chuyện này không quan trọng thì cứ coi như tớ chưa nói gì nhé."
Cái gì gọi là nhà ở phúc lợi đơn vị, hộ khẩu cậu còn không ở đây thì ai người ta phân nhà cho cậu?
Dù bây giờ thâm niên của hai đứa chưa đủ, nhưng sau này sớm muộn gì chẳng có.
Đỗ Tư Khổ bước đi như bay: "Tớ ra đồn công an xem họ đã nghỉ chưa."
Nói xong lại quay đầu hỏi Dư Phượng Mẫn: "Cậu có phiếu lương thực không?"
"Có, mẹ tớ đưa cho rồi," Dư Phượng Mẫn móc phiếu lương thực ra cho Đỗ Tư Khổ xem, "Lúc nãy anh Bằng còn đưa cho một đồng tiền phiếu cơm, bảo tớ tiết kiệm mà dùng."
Nói là cho mượn thôi.
Lúc anh Bằng móc đống phiếu cơm phiếu thức ăn đó ra, tay anh run bần bật.
Trông xót như đứt từng khúc ruột.
---