Bữa tiệc nhanh chóng đến hồi kết, Giang Nhất Hoài uống rất nhiều, tâm trạng hắn rõ ràng không tốt, hễ bị chỉ đến là dù gì cũng thẳng thừng uống cạn.
Tề Ngạn chẳng biết từ lúc nào đã đổi chỗ ngồi đến bên cạnh Giang Nhất Hoài. Ôn Thư nhân lúc cúi đầu uống nước, lén quan sát hai người.
Giang Nhất Hoài say khướt, nhưng Tề Ngạn thì không. Cậu ta khôn như khỉ, qua lại cũng chẳng uống mấy ly, vậy mà giả vờ say xỉn dựa vào vai Giang Nhất Hoài, tay dưới bàn còn không an phận, mân mê đùi hắn.
Ôn Thư chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức thu tầm mắt lại. Giờ cô mới hiểu vì sao Tề Ngạn lại thù ghét mình, thì ra là hận cô chiếm mất vị trí người yêu chính thức của người cậu ta thích.
Uống thêm một lúc, mọi người bắt đầu lo về nhà, chỉ có Tề Ngạn vẫn hứng khởi, không muốn tan tiệc.
"Anh Giang, hay là hai ta đi tìm chỗ uống tiếp đi!" Tề Ngạn vừa đề nghị, vừa không chịu để yên tay dưới bàn, lần theo đùi Giang Nhất Hoài rồi như rắn bò luồn vào gấu áo sơ mi của hắn.
"Tối nay em về trước đi, anh đi uống thêm với Tề Ngạn một chút." Giang Nhất Hoài nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Tề Ngạn, quay sang nói với Ôn Thư.
Ôn Thư cúi đầu kìm nén ánh nhìn ghê tởm, chỉ cố gằn ra một tiếng đáp lại.
Cô không có ý kiến gì với người đồng tính, nhưng Giang Nhất Hoài thực sự khiến cô phát ớn.
Rõ ràng có thể chia tay cô rồi sống thật với bản thân, nhưng hắn lại cứ phải kéo cô vào làm bia đỡ đạn, xem cô như đồ ngốc để lừa gạt.
Bỗng nhiên, vai cô bị ai đó vỗ nhẹ. Ôn Thư ngẩng đầu, thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Lục Tễ.
"Cô không sao chứ?" Lục Tễ hạ giọng hỏi.
Ôn Thư chớp mắt, vừa định mở miệng thì Lục Tễ đã tự kết luận.
"Xem ra là say rồi." Lục Tễ lẩm bẩm, đưa tay ra định đỡ cô dậy, nhưng do dự mãi không biết nên đặt tay vào đâu.
Nhìn bàn tay lớn lúng túng trước mặt, Ôn Thư đột nhiên cúi đầu, đặt cằm lên đó.
Bàn tay bỗng chốc có thêm sức nặng, Lục Tễ suýt nữa không giữ được. Khi nhận ra nguồn hơi ấm từ đâu, mắt anh mở to, tai đỏ bừng lên.
May là mọi người trong bữa tiệc đã về hết, Lục Tễ thở phào, các ngón tay run nhẹ, hơi dùng lực kéo cô vào lòng rồi cúi người bế lên.
Vòng tay của Lục Tễ ấm áp và vững chãi như vẻ ngoài của anh. Ôn Thư vốn chỉ định giả say để trêu chọc anh, nhưng cuối cùng lại thật sự thiếp đi.
Khi tỉnh lại, Lục Tễ đã bế cô về nhà. Ánh đèn phòng khách bật sáng, chiếu rõ khuôn mặt anh.
Thực ra, dù bỏ qua chuyện trả thù Giang Nhất Hoài, Ôn Thư vẫn rất thích khuôn mặt của Lục Tễ, đặc biệt là khi nhìn gần thế này, người đẹp trai mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ.
Nhìn một lúc, Ôn Thư đột nhiên chồm tới chạm môi vào khóe miệng anh.
Lục Tễ giật mình cúi xuống, chân vướng phải thứ gì đó, ngã chúi về phía trước.
Trong chớp mắt, anh ôm cô xoay người, tự mình chịu lực ở dưới.
"Bịch"—một tiếng trầm đục vang lên, Lục Tễ ôm cô ngã xuống thảm.
"Ưm... cô không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Lục Tễ khẽ hỏi.
Ôn Thư không trả lời, chỉ lại cúi xuống hôn lên môi anh. Đó không phải nụ hôn mãnh liệt, chỉ là hai đôi môi áp sát, hơi thở hòa vào nhau. Lục Tễ thậm chí còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút rượu trên người Ôn Thư, đó là mùi sữa tắm của cô.