Thời Vũ đau lòng, tuyệt vọng, sau đó vẫn phải đắn đo, nên đau lòng vì thể diện của mình hay nên đau lòng vì thành tích thi đại học hơn…
Sau đó cô quyết định đau lòng vì thành tích thi đại học vẫn hơn, có thể thể hiện cô tuyệt không phải người trọng ngoại hình, và cũng có thể phô bày sự tôn trọng và coi trọng chuyện thi đại học.
Dẫu sao thì cũng thật sự đau lòng, chỉ thiếu một điểm…
Thời Vũ khóc thê thảm, dứt khoát ngồi xổm xuống khóc, nước mắt tí tách rơi, đau lòng không chịu nổi.
Lâm Phong Dự đợi một lúc lâu, phát hiện cô không định dừng lại, đưa chân khẽ đá cô. “Đừng khóc nữa.”
Thời Vũ lau nước mắt, vẫn khóc, đau lòng quá đi mất.
“Tôi chỉ thiếu một điểm, chỉ thiếu một điểm thôi…”
“Rốt cuộc cậu khóc vì thi trượt hay vì thiếu một điểm thì không thể để cậu làm màu?”
Thời Vũ đắm chìm vào suy nghĩ. “Cả hai. Người như cậu không hiểu được đâu.”
Lâm Phong Dự thành thực gật đầu, anh quả thật không hiểu.
Thời Vũ càng đau lòng. “Cậu thi được bao nhiêu?”
“Hơn bảy trăm, nghe người ta nói thế, thầy giáo còn chưa đọc điểm cậu đã chạy vào rồi…”
“Cậu không tò mò cụ thể mình thi được bao nhiêu à?”
“Như nhau cả, dù sao thi được bao nhiêu thì cũng là thứ nhất thành phố.”
Thời Vũ trừng anh hồi lâu. “Cậu đương nhiên không hiểu, bởi vì cậu chưa từng làm màu, cậu chính là trâu bò…”
Còn giả vờ cái cuộn len.
“Nói năng kiểu gì đấy?”
“Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Người như cậu quá đáng ghét, rõ ràng người như bọn tôi tôn các cậu lên thành cao xa vời vợi, lại còn xem thường tôi, còn cảm thấy tôi ngu tôi dốt…” Thời Vũ đứng dậy, chẳng muốn đến với người này nữa, tôn anh lên thông minh trâu bò biết mấy.
Cô không làm bàn đạp đâu.
Thời Vũ còn chưa đi được thì đã bị Lâm Phong Dự kéo lại. “Cứ thế đi à?”
“Hừ.”
“Thời Vũ mà tôi biết, không phải người dễ dàng từ bỏ như thế.”
“Hừ.”
“Một lần thất bại không chứng tỏ điều gì, cậu có thể tiếp tục nỗ lực chứng minh bản thân. Tôi cảm thấy đây chắc chắn không phải tất cả thực lực của cậu, nếu cậu nghiêm túc hơn, cố gắng hơn chút nữa, chắc chắn sẽ khác.”
Thời Vũ bị nịnh đến mức tâm trạng khá tốt. “Nỗ lực thế nào?”
“Học lại.”
Thời Vũ không vui, những ai học lại có thi tốt hơn nữa thì người khác đều sẽ cảm thấy như một lẽ đương nhiên, bởi vì dẫu sao cũng học lại mà!
Thế thì không dễ làm màu.
Lâm Phong Dự nhẫn nhịn, không nhắc nhở cô suy nghĩ hơi nhiều rồi, đó là chuyện chỉ có tư cách suy xét trên cơ sở thi tốt.
—————————–
Lúc có điểm của Thời Vũ, nhà họ Thời coi thi đại học và điểm số thành từ cấm, tuyệt đối không được nhắc đến trong nhà.
Chủ yếu là vì Thời Vũ cứ một mực khóc, bố mẹ cô có thể làm thế nào được, chỉ có thể an ủi cô.
Kể ra cũng lạ, nếu Thời Vũ thi được thêm một điểm thì tình hình chắc chắn sẽ khác, cô sẽ dương dương tự đắc cảm thấy mình rất tài giỏi. Sau đó bố cô sẽ đả kích cô, con của đồng nghiệp và họ hàng nhà họ thi được điểm cao thế nào. Mẹ cô cũng sẽ chê cô – Cái số điểm lèo tèo của mày mà cũng không biết ngại khi dương dương tự đắc à?
Nhưng vì bản thân Thời Vũ đã hận không thể bóp chết mình nên ngược lại, những người khác không thể nói gì.
Dù rằng cả nhà đều cảm thấy tình huống này rất lạ, nhưng lại không tìm ra điểm lạ ở đâu.
Cho đến khi cu cậu Thời Vũ đưa ra thắc mắc. “Chị, người ta đau buồn, là vì thi trượt. Người phát huy vượt qua trình độ như chị, tại sao còn khóc thống thiết như thế?”
Thời Văn Tài và Đới Hân lập tức nhận ra tại sao lại cảm thấy lạ.
Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới việc Thời Vũ đơn phương quyết định cắt đứt quan hệ chị em với cu cậu Thời Vũ.
Thời Văn Tài và Đới Hân đều đau đầu nhức óc.
Bởi vì ngày nào Thời Vũ cũng hỏi họ: “Con và thằng Thời Vũ, bố mẹ chỉ có thể chọn một, nói đi, bố mẹ chọn ai? Có nó không có con, có con không có nó.”
Cu cậu Thời Vũ ngày nào cũng bị bố mẹ mình nhìn bằng ánh mắt quái lạ.
Dịch thành lời như sau – Ai bảo mày vạ miệng!
……
Khi Thời Vũ không ở nhà ầm ĩ, Thời Văn Tài và Đới Hân cùng cu cậu Thời Vũ đều cảm thấy mình lại sống lại.
Thời Vũ hoàn toàn nghĩ thông suốt, khi điền nguyện vọng đại học, cô thật sự không muốn làm một sinh viên cao đẳng.
Tuy cô bị Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan tâng bốc vô cùng, nhưng thiếu một điểm khiến cô không nói được thành lời rằng – Tôi thi đại khoa này thôi, tôi cũng không biết sao tôi lại thi đỗ được…
Quá chi là làm bộ làm tịch, nhưng cô thích, thích lắm ấy.
Song lại không có phần của cô.
Cho nên cô gọi điện thoại cho Lâm Phong Dự, nói với điệu bộ ông lớn: “Tôi đột nhiên cảm thấy đề nghị của cậu cũng ổn, không phải cậu nói nếu tôi học lại thì tìm cậu đấy sao?”
“Ừ.”
“Tôi nói cậu nghe, với thành tích như thế mà tôi học lại thì cực kì nhẹ nhàng. Tôi tìm cậu, chủ yếu là cho cậu một cơ hội để thể hiện thôi.”
Lâm Phong Dự câm lặng một thoáng. “Ừ, vậy thì cảm ơn nhé?”
“Mà này… Nếu tôi học lại mà đỗ Đại học Trường Minh, chuyện cậu nói còn tính nữa không?”
“Còn.”
“Được, vậy thì tôi học lại, nhất định phải tóm gọn Đại học Trường Minh.”
……
Suy nghĩ của Thời Vũ rất đơn giản, cô chỉ thiếu một điểm, học lại một năm thì thi đỗ ngon lành, những trường đó chắc chắn tranh nhau cần cô.
Nhưng cô cùng Lâm Phong Dự đến chỗ tuyển sinh của Trung học Trường Duệ.
“Trường mình nhận học sinh học lại chỉ nhận người có điểm trên mức đỗ đại học hạng một.”
Thời Vũ sốc nặng, nghi ngờ đối phương nghe nhầm, vậy mà cô bị chê, vậy mà lại có người chê cô.
“Trường mình tuyển sinh rõ là có vấn đề. Người ta đã đỗ rồi thì việc gì phải đ