Động tác của Hoắc Tân Thần khựng lại, nhớ tới tối qua cô đã nói muốn đắp người tuyết, liền gật đầu: "Được, đợi anh rửa xong bát, mình xuống nhé."
Thấy anh đồng ý, Giang Đường Tri cười tươi: "Vậy em chờ anh."
Người muốn chơi tuyết phần lớn là trẻ con. Chúng không sợ lạnh, ăn tối xong cũng chẳng có gì giải trí, nên tụ tập chơi đùa. Ném tuyết, đắp người tuyết, có đứa còn liếm tuyết ăn, có đứa lăn lộn giữa sân.
Không có người lớn giám sát bên cạnh nhưng đang ở trong khu tập thể, nên rất an toàn. Chỉ là tối nay hơi đặc biệt trong lúc bọn trẻ đang nô đùa vui vẻ, có hai người lớn lặng lẽ gia nhập. Cả hai đều rất cao một người cao 1m91, vóc dáng to lớn, vai rộng eo thon, khoác áo khoác lính trông như người mẫu bước ra từ tạp chí.
Người còn lại cao 1m73, mặc áo khoác dạ thắt eo, quấn khăn len dày cộp, chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh. Cô mang đôi boots da cao đến gối, bước đi trên nền tuyết phát ra tiếng "cót két".
Chị gái chơi rất tinh nghịch, ngồi xổm xuống bốc một nắm tuyết, nhân lúc chú không để ý liền ném vào ngực chú. Chú không né nhưng cũng không chịu thiệt, cúi người nắm một nắm tuyết ném vào chân chị gái. Chị gái bật cười né tránh, rồi lại tiếp tục phản công.
Một vài đứa trẻ thấy họ ném qua ném lại thấy thú vị thì hào hứng nhập cuộc. Chúng cùng nhau nắm thật nhiều tuyết, rồi ném về phía hai người lớn. Nhưng rồi nhanh chóng phát hiện lúc chị gái ném chú thì trúng liên tục, đến lượt tụi nhóc thì chẳng ném trúng quả nào, chú né dễ dàng hết.
Mà khi tụi nhóc ném chị gái, chú kéo chị vào lòng, dùng lưng che chắn.
Đám nhóc: "..."
Mấy đứa lớn hơn cười khúc khích thì thầm to nhỏ rồi cả đám thi nhau ném về phía chú. Chú cũng không tức giận, cứ để mặc bị ném, ôm chặt chị gái không né cũng không phản công. Chúng còn nhìn thấy... chú đang cười.
Giang Đường Tri cũng không ngờ lại bị Hoắc Tân Thần ôm chặt vào lòng như thế. Cô thật sự muốn chơi ném tuyết nhưng anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Đừng nhìn bọn trẻ nhỏ vậy, sức ném không nhẹ đâu. Nhỡ đâu trúng vào mặt hay mắt em thì phiền."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc chạm vào ánh mắt anh đang cúi xuống ánh mắt hai người va nhau, không khí mơ hồ lan tỏa. Khu tập thể và ven đường có đèn nhưng ánh sáng khá yếu. Tuy vậy với hai người có thị lực tốt như họ, có đèn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Cô cảm nhận rõ vòng tay anh đang siết nhẹ bên hông, mặt bất giác nóng ran. Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Giang Đường Tri bình thường miệng mồm nhanh nhảu nhưng khi thực chiến lại lúng túng.
Cô không ngờ người đàn ông mỗi lần bị cô trêu chọc đều đỏ mặt này, nay lại phát huy sức hút bạn trai bùng nổ can đảm đến mức giữa đám trẻ con mà viện lý do "bảo vệ" để ôm chặt cô không rời.
Đúng lúc cả người cô nóng rực như bị hun lửa, anh lại cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Bây giờ tụi nhỏ đang dồn lực tấn công anh, nếu em rời ra, dễ bị trúng lắm. Đợi tụi nó mệt rồi mình đi đắp người tuyết nhé?"
Được anh che chở thế này thật sự rất có cảm giác an toàn. Cô từng nói anh giống cái lò sưởi biết đi tuy đang ở giữa tuyết trắng, anh mặc cũng không dày nhưng thân nhiệt anh vẫn bao trùm lấy cô theo cách rất bá đạo.
Cô vừa định gật đầu thì nghe thấy tiếng ai đó từ xa hét lên: "Đang làm gì đấy hả mấy đứa nhãi ranh, ngay cả đoàn trưởng Hoắc mà cũng dám ném tuyết, muốn ăn đòn à? Mau cút lại đây!"
Tụi nhỏ nghe vậy mới tá hỏa thì ra người bị ném là đoàn trưởng Hoắc nổi tiếng lạnh lùng! Cả lũ hoảng loạn vứt ngay nắm tuyết, co giò chạy mất.
Giang Đường Tri nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm ở phía xa: "Không ngờ nha, đoàn trưởng Hoắc cũng lãng mạn thật đấy, dẫn vợ chưa cưới đi chơi tuyết nữa chứ."