Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 43

Trước Sau

break

Thịt bò, thịt cừu, thịt heo, cá, tôm... cũng được sắp xếp đâu vào đó, đến cả trứng cút, viên cá và viên thịt cũng có đủ, trông rất tươi ngon. Cải thảo, rau xanh, hành lá, tỏi tươi... cũng được rửa sạch, để gọn bên cạnh.

Không biết anh chuẩn bị bao lâu nhưng độ chu đáo và khả năng hành động khiến cô thật sự bất ngờ. Cảm giác như... lấy anh làm chồng cũng không tệ. Cô vốn không thích làm việc nhà, nếu có một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa sẵn sàng giặt giũ nấu nướng vì mình, lại còn có thể mang đến giá trị tinh thần cưới về cũng đáng.

Nếu sau này không hài lòng nữa, hoặc anh không còn tình nguyện làm những điều đó thì ly hôn là được. Dù sao, thời buổi này ly hôn cũng đâu khó khăn gì.

Đoàn trưởng Hoắc thì không hề hay biết, còn chưa cưới mà cô đã nghĩ tới chuyện ly hôn, mà lý do ly hôn lại chỉ vì... anh không làm việc nhà. Nếu biết được, chắc anh tức đến hộc máu mất. Ai nói anh không tình nguyện? Anh sẵn sàng vì cô làm việc nhà cả đời!

Sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng được ăn lẩu. Ngoài trời cũng thật biết chiều lòng người, lại bắt đầu rơi tuyết một trận tuyết nhẹ.

Hai người ngồi bên chiếc bàn tám cạnh, Hoắc Tân Thần lấy ra hai chai nước ngọt, còn chuẩn bị thêm hai ly rượu cao. Anh rót cho cô, nói: “Ban đầu định mua rượu vang nhưng vội quá nên quên mất. Tối nay tạm lấy nước ngọt thay thế, không biết em có thích không?”

Giang Đường Tri không muốn làm anh tụt hứng, còn không quên khen ngợi: “Thích chứ. Những gì anh chuẩn bị, em đều thích.”

Mặt Hoắc Tân Thần bắt đầu nóng bừng, chẳng biết là do hơi nóng từ nồi lẩu hay do câu “thích” kia của cô, chỉ biết toàn thân anh cứ như đang bốc cháy. Anh cảm thấy nếu cô cứ tiếp tục trêu chọc như vậy, sớm muộn gì anh cũng không kiềm chế được.

Anh do dự một chút rồi hỏi: “Em... trước đây em cũng hay khen người khác như vậy à?” Anh rất thích được cô khen, cũng rất thích sự chủ động của cô, chỉ là không biết liệu mình có phải là người duy nhất trong lòng cô hay không.

“Sao có thể được.” Giang Đường Tri gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén nước chấm của anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói nghiêm túc: “Chỉ có anh mới xứng đáng được em khen. Những người đàn ông khác, không đáng.”

Tim Hoắc Tân Thần đập thình thịch, Giang Đường Tri còn nghe thấy rõ ràng.

Cô biết đoàn trưởng Hoắc lúc này đang rung động điên cuồng, cô quyết định đổ thêm dầu vào lửa: “Trên đời này, người đàn ông duy nhất được em khen, hiện tại chỉ có một mình anh. Nếu anh không thích em khen nữa thì sau này em sẽ không nói nữa. Nhưng em vẫn sẽ khen anh trong lòng, vì những gì anh làm cho em hiện tại, thật sự rất đáng được khen.”

Hoắc Tân Thần vừa nghe cô nói sẽ không khen nữa, liền cuống lên: “Đừng! Em cứ khen ra miệng đi, anh thích nghe!” Nghĩ đến chuyện mình là người duy nhất được cô khen ngợi, cả người anh như đang bay bổng, nụ cười trên mặt làm sao cũng không giấu nổi.

Anh vội gắp một miếng cá bỏ vào chén của cô: “Miếng này anh đã gỡ hết xương rồi, em cứ yên tâm ăn.”

Giang Đường Tri khẽ “ừ”, cúi đầu ăn một cách nghiêm túc. Trong lòng cô thì đang cười thầm. Trước đây từng thấy trên mạng có người nói: “Đàn ông cũng như con nít, nếu biết cách dỗ, họ có thể trao cả mạng sống cho em.”

Cô vừa mới thử nghiệm trên người Hoắc Tân Thần, quả nhiên chuẩn không cần chỉnh. Ăn xong miếng cá, cô lại ăn thêm miếng thịt cừu, rồi khen tiếp: “Kỹ thuật cắt của anh siêu thật đấy, lát cá với thịt cừu đều vừa vặn, không chỉ mềm ngọt mà còn thấm vị, ngon lắm.”

“Thật sao? Vậy em ăn nhiều một chút nhé.”

Giang Đường Tri “ừ” một tiếng, lại gắp thêm đậu phụ với thịt bò, rồi hỏi anh: “Đây thật là lần đầu tiên anh làm lẩu sao?”

Hoắc Tân Thần tưởng cô không hài lòng, hơi căng thẳng: “Phải... Không ngon à?”

“Không, là quá ngon luôn ấy.”

Mặt Hoắc Tân Thần lập tức đỏ bừng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc