Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 41

Trước Sau

break

Trần Vân lập tức níu tay Hoàng Hiểu Linh: “Chị nghe thấy chưa? Cô ấy khen mắt em đẹp đó! Còn nói giống như có sao trời nữa! Trời ơi, người đã đẹp rồi, đến lời khen cũng ngọt chết người.”

Hoàng Hiểu Linh chép miệng tiếc rẻ: “Biết vậy hồi nãy chị cũng mạnh dạn khen cô ấy vài câu... Biết đâu cũng được khen lại.”

Ai bảo chị em mình ngại quá làm gì!

Trên tầng hai chỉ có ba căn hộ.

Chỉ có căn giữa có người ở, hai bên cả phía Đông lẫn phía Tây đều để trống. Nhà của Hoắc Tân Thần nằm ở phía Đông, bộ bàn ghế trên hành lang đã được anh mang vào trong.

Cô vừa đến cửa, anh đã mở ra, nhận lấy túi xách trên tay cô, dịu giọng nói: “Đống đồ này để anh làm, em không cần dọn.” Anh đã chạy lên xuống mấy lượt, vậy mà hơi thở vẫn ổn định, hoàn toàn không hề lúng túng.

Giang Đường Tri bước vào, quan sát xung quanh căn hộ. Nhà này rộng khoảng 120 mét vuông, ba phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một bếp đúng như lời Hoắc Tân Thần nói, bên trong rất trống trải, nhìn rộng thật đấy nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.

Chiếc bàn bát giác được anh đặt ngay giữa phòng khách, bởi anh biết đây chỉ là bàn ăn tạm thời chờ ít bữa nữa, bàn ghế theo thiết kế của Giang Đường Tri sẽ được giao tới. Chăn gối được anh mang hết vào phòng ngủ chính. Trong đó có một chiếc giường gấp quân đội nơi anh tạm thời nghỉ ngơi.

Chiếc tủ quần áo duy nhất thì bị đồ đạc của Giang Đường Tri lấp kín, từ hộp trang sức đến váy áo. Mấy đôi giày được đặt bên cạnh, tối qua không ngủ được, anh cứ ngồi nhìn đống đồ của vị hôn thê mãi.

Trong bếp có sẵn kha khá thực phẩm, chưa ai đụng tới. Cô còn thấy một chiếc nồi lẩu uyên ương mới tinh, ấm đun nước, chảo gang... chắc là anh mua trong buổi sáng nay. Căn nhà này đúng là trống thật, chẳng có gì cả.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đã được Đoàn trưởng Hoắc lau sạch bong, khẽ nói: “Những thứ thiếu ở đây không ít thật, trông anh đúng là chưa từng sống ở đây bao giờ.”

Hoắc Tân Thần nhóm lửa, rồi đưa than vào chiếc lò sưởi mới: “Đúng thế, vốn dĩ anh cũng ít về, mỗi lần về thì chẳng có đồ gì cả nên anh gần như không ở. Bây giờ có em rồi, nơi này mới gọi là nhà. Em cứ ngồi đó nghỉ, anh đi rửa ấm nước, đun tí nước nóng cho em rửa tay. Đống rau kia để anh rửa.”

Cô cũng chẳng định động tay làm gì, nói: “Thứ thiếu nhiều quá, em sẽ ghi lại danh sách những thứ cần mua.”

Đoàn trưởng Hoắc tất nhiên đồng ý ngay: “Được. Để anh kéo lò sưởi lại gần em một chút, đỡ lạnh.” Anh bật thêm đèn lên, để cô nhìn cho rõ.

Giang Đường Tri lấy cuốn sổ mới mua từ trong túi ra, ngồi xuống bàn bát giác, bắt đầu cẩn thận ghi chép những thứ cần sắm. Còn Hoắc Tân Thần thì thành thạo dọn dẹp nguyên gian bếp và xử lý thực phẩm. Hai người đều tập trung vào việc của mình, không ai nói gì.

Nhưng Hoắc Tân Thần lại liên tục liếc về phía phòng khách. Nhìn dáng cô ngồi lặng lẽ viết viết vẽ vẽ, anh bỗng có cảm giác... năm tháng yên bình. Chỉ cần nghĩ đây là tổ ấm của cả hai, tim anh đã thấy ấm áp lạ thường.

Giang Đường Tri bỗng đứng lên, tay cầm bút và sổ, lần lượt bước vào từng căn phòng. Hành động này khiến Hoắc Tân Thần hơi khó hiểu nhưng thấy cô vừa dừng lại ghi chép, anh cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo từng bước chân cô.

Cô đang dùng chân đo kích thước, tiện thể ngó qua mấy khung cửa sổ phải mua rèm, vì cả căn hộ này không có lấy một chiếc rèm nào. Căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính, cô dự định sửa thành phòng làm việc chỗ làm việc riêng của mình sau này.

Nên cô ở trong đó khá lâu, đo kỹ kích thước kệ sách, bàn làm việc, ghế ngồi... Cô còn định đặt thêm một bộ sofa đôi. Dù thời nay chỉ có loại sofa gỗ nhưng không sao, sau này chỉ cần kê thêm vài cái gối ôm là xong.

Sau đó, cô qua phòng ngủ phía Tây định dùng làm phòng dành cho khách. Cô định kê giường 1m5, tủ bốn cánh, thêm bàn học và ghế ngồi. Phòng này rộng, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đặt thêm một giá sách nhỏ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc