Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 35

Trước Sau

break

Nếu nhà họ Phí rót vốn ba trăm triệu, sẽ giải quyết được rất nhiều dự án cấp bách. Mà tất cả chỉ vì vài lời của Giang Đường Tri!

Ánh mắt mọi người nhìn cô thay đổi, trong lòng âm thầm định vị lại thân phận của cô. Bữa tiệc kết thúc, người vui mừng nhất là thị trưởng Nam Thành. Ban đầu ông chỉ định đến làm người chứng kiến, tiện thể tìm cơ hội trò chuyện với ông Phí, xem ông có ý định đầu tư ở Nam Thành không.

Nào ngờ ông còn chưa mở lời, ông Phí đã chủ động đề xuất đầu tư ở đây. Chuyện tốt thế này lại rơi trúng đầu mình, ông vui đến mức khóe miệng không ngừng kéo lên. Mà nguồn cơn của tất cả là cô gái Giang Đường Tri, người lặng lẽ ngồi cạnh phu nhân Phí.

Tiễn mấy nhân vật lớn rời đi, Hoắc Tân Thần quay sang vợ chồng nhà Phí nói: “Phí tiên sinh, tôi định đưa Tri Tri ra ngoài mua ít đồ. Tối ăn xong tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Buổi sáng những thứ cần thiết đã mua gần hết, giờ chỉ còn mua nội thất, chăn gối các thứ. Đây đều là những thứ sau này hai người sẽ dùng chung, anh cảm thấy để Giang Đường Tri tự chọn vẫn hợp lý nhất. Dù sao, cô vui là anh vui.

Thi Giai Lâm mỉm cười: “Đi đi, tối nhớ đưa em ấy về nhé, bọn chị còn nhiều chuyện chưa kịp nói với nó.”

Ban đầu họ dự định sáng mai quay lại Hồng Kông nhưng nghe Giang Đường Tri nói xong thì đổi ý, quyết định phải ghé Tứ Cửu Thành một chuyến, chốt vài chuyện rồi mới về quê ăn Tết.

Giang Đường Tri cũng có nhiều điều muốn nói với họ nhưng chuyện đã hứa từ tối qua, cô không muốn lỡ hẹn. Thế là cô để họ chờ mình quay lại, rồi lên xe của Hoắc Tân Thần, rời khỏi khách sạn quốc doanh.

Ban ngày trời vẫn còn tuyết rơi, dù giờ chỉ là tuyết nhẹ nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp nghe nói hôm nay âm 10 độ. Giang Đường Tri nhờ nước suối linh khí rửa tủy cải thể nên không thấy lạnh nhưng vẫn mặc một chiếc áo gile lông vũ bên trong, bên ngoài là váy suit trắng kiểu Chanel, khoác áo dạ đen, quàng khăn len trắng ngà.

Dưới chân là đôi bốt da đen, tóc dài uốn nhẹ, nhìn cực kỳ sành điệu và thời thượng. Hôm nay, Giang Đường Tri đúng kiểu du học sinh mới về nước, cả người toát lên vẻ tự tin quyến rũ, khiến Hoắc Tân Thần cứ không kìm được mà nhìn trộm liên tục.

Lúc anh lại lén nhìn cô lần nữa, Giang Đường Tri nghiêng đầu cười nhắc nhở: “Lái xe nghiêm túc đi, đoàn trưởng Hoắc.”

Hoắc Tân Thần lập tức thu ánh mắt lại, không dám nhìn lung tung nữa nhưng vành tai lại đỏ bừng. Có chút ngại ngùng, bị bắt gặp nhìn trộm rồi. Rõ ràng lúc nhìn trộm đã rất kín đáo, sao cô lại phát hiện được?

Phản ứng của anh khiến tâm trạng Giang Đường Tri cực tốt, cô liền bắt đầu trêu chọc anh.

Cô nghiêng đầu hỏi nhẹ: “Đoàn trưởng Hoắc, hôm nay em đẹp không?”

Hoắc Tân Thần theo phản xạ siết chặt vô lăng, liếm đôi môi hơi khô, liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu chắc nịch: “Rất đẹp.”

Giang Đường Tri bật cười khẽ: “Thật sao? Nhưng hôm nay anh vẫn chưa khen em đẹp đâu đấy.”

Hoắc Tân Thần lúng túng: “Anh chưa khen sao? Vậy giờ anh khen bù nhé?” Thực ra ngay từ lúc vừa thấy cô, anh đã bị vẻ ngoài của cô làm chấn động. Anh rất muốn khen nhưng lúc đó nhiều người quá, ngại không dám nói. Nhưng trong lòng thì đã khen không biết bao nhiêu lần rồi.

Giang Đường Tri giả vờ giận dỗi: “Muộn rồi.”

“Hả? Giờ phải làm sao?” Đoàn trưởng Hoắc hoảng thật sự, trong lòng hối hận không thôi. Sao lúc ăn cơm lại không tranh thủ khen cô một câu chứ?

Giang Đường Tri cười dịu dàng, ánh mắt ấy khiến Hoắc Tân Thần lập tức biết cô lại đang giở trò rồi. Chỉ nghe cô nói: “Em thích nghe anh khen em, dù chỉ là đổi kiểu tóc hay thay váy thôi, anh cũng phải nói ra. Anh không nói, làm sao em biết trong lòng anh có em hay không?”

Thì ra là vậy, điều này đâu khó. Anh lập tức gật đầu: “Được, sau này anh sẽ luôn nói.”

Giang Đường Tri lại hỏi: “Vậy hôm qua em đẹp hơn, hay hôm nay đẹp hơn?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc