Hai dòng máu nóng từ mũi chảy xuống.
Giang Đường Tri giật mình la lên: “Ngửa đầu! Anh chảy máu cam rồi!” Cô vội đi tìm khăn giấy, lục tung một hồi vẫn không thấy. Bỗng nhớ ra gì đó, cô thò tay vào túi áo khoác, rút ra mấy tờ giấy mềm: “Cúi xuống chút, em giúp anh cầm máu.”
Thực ra chảy máu cam với anh chẳng là gì anh từng trúng đạn còn không rên một tiếng. Nhưng không hiểu sao, trước mặt cô anh lại muốn tỏ ra yếu đuối, muốn được cô quan tâm, muốn được cô chăm sóc.
Cao 1m91, anh biết nếu không cúi xuống, cô chẳng làm gì được. Thế là ngoan ngoãn dạng chân ngồi xổm xuống, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của vị hôn thê.
Giang Đường Tri nhanh chóng nhét giấy vào hai lỗ mũi anh, lại lau máu dính quanh miệng và mũi, trêu chọc: “Đoàn trưởng Hoắc nóng trong quá ha? Máu cam chảy như suối vậy.”
Hoắc Tân Thần bị cô trêu ghẹo nhưng không phản bác, bởi lẽ anh thật sự... đang bốc hỏa, là loại hỏa không có chỗ trút. Khóe môi anh mím lại, ánh mắt né tránh, cố tình quay mặt đi không dám nhìn cô.
Anh thật sự không hiểu nổi tại sao mỗi lời cô nói ra đều mang theo hương thơm ngọt ngào, như thể cả người cô đều tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người.
Tay cô cũng mềm lắm!
Khi nãy cô giúp anh lau máu mũi, còn nhẹ nhàng dùng tay kia giữ cằm anh lại để không cho anh cử động. Cái chạm nhẹ ấy khiến toàn thân anh tê rần. Bản thân anh luôn tự tin vào khả năng tự chủ và sức chịu đựng nhưng tối nay mới phát hiện, trước mặt cô gái tên Tri Tri này nhưng điểm anh luôn kiêu ngạo đó... hoàn toàn vô dụng.
Vì thế anh đành quay mặt đi, tránh nhìn cô. Anh sợ nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ mất kiểm soát mà làm ra chuyện không nên làm. Nhưng vị hôn thê nhỏ của anh lại chẳng hề phối hợp. Cô đưa hai tay ôm lấy má anh, ép anh quay lại nhìn mình. Khoảnh khắc đối mặt ở cự ly gần, từ tai đến cổ Hoắc Tân Thần đỏ bừng.
Yết hầu anh khẽ động, hơi thở rối loạn, nhiệt độ cơ thể như tăng vọt.
Giang Đường Tri cong môi đầy tinh quái, ghé sát tai anh thì thầm: “Đoàn trưởng Hoắc, anh mà còn tiếp tục nghĩ linh tinh, chắc máu mũi anh chảy đến cạn luôn đấy.”
Nói xong, cô thành công chứng kiến máu mũi của Đoàn trưởng Hoắc càng chảy mạnh hơn, đến mức giấy nhét trong mũi cũng bị máu nhuộm đỏ bừng. Ai mà ngờ được một người giết chóc quyết đoán như Đoàn trưởng Hoắc, lúc ở riêng lại... ngây thơ đến thế.
Trêu chọc anh thực sự quá vui! Mỗi phản ứng mãnh liệt của anh đều khiến cô muốn đè anh ra mà dày vò một trận cho đã.
Cái sự "tương phản" ấy cô mê lắm!
Tuy chưa từng yêu đương thật sự nhưng trên mạng thì không thiếu kinh nghiệm nha! Cô đã ngắm biết bao mỹ nam, việc nắm thóp một Đoàn trưởng Hoắc ngây thơ thế này, với cô quá đơn giản.
Cuối cùng đoàn trưởng Hoắc đành... bỏ chạy trong hỗn loạn. Khi anh bước nhanh ra khỏi phòng, phía sau còn vọng lại tiếng cười giòn tan của vị hôn thê. Tiếng cười ấy không khiến anh xấu hổ, ngược lại, còn khiến khóe môi anh khẽ cong lên đầy tâm trạng tốt.
Cô vợ nhỏ vừa thơm vừa mềm của anh, dám trêu anh chứng tỏ là thích anh rồi. Chỉ cần cô vui, anh cam tâm tình nguyện để cô trêu chọc. Đêm hôm đó, đoàn trưởng Hoắc ngây thơ một đêm không chợp mắt.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh bị vợ chưa cưới trêu chọc lại hiện lên. Cả đêm ấy, anh phải đi... tắm nước lạnh bốn lần. Giữa mùa đông giá rét mà còn chịu nổi bốn lần nước lạnh, e là ngoài Đoàn trưởng Hoắc với thân thể nghịch thiên ra thì chẳng ai chịu nổi người khác chắc đã nhập viện từ lần thứ nhất rồi.
Trái lại, Giang Đường Tri ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Sáng sớm, cô lấy ra một lá bùa hộ thân từ trong không gian, rồi khi ăn sáng đưa cho phu nhân nhà họ Phí.
“Đây là gì vậy? Bùa hộ thân à?”
Người Hồng Kông vốn rất mê tín, vừa thấy lá bùa cô đưa ra có ánh kim nhàn nhạt tỏa ra, vợ chồng nhà họ Phí trố mắt kinh ngạc. Thứ này tuyệt đối không tầm thường!