Lâm Cường bọn họ còn muốn đưa Từ Tuấn Đại đi khỏi nơi này. Cô ta linh cảm nếu Từ Tuấn Đại bị đưa đi, rất có thể sẽ thay thế vị trí của mình sau này, nên tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Cô ta lén rút ra một miếng vải, chậm rãi áp sát Giang Đường Tri. Bất ngờ, bị Giang Đường Tri đá một phát văng ra xa, sau đó cô trở mình, chép miệng rồi ngủ tiếp. Tiểu Quyên bị đập mạnh vào thành giường sắt, đau đến mức gần như không đứng nổi. Cô ta không dám phát ra tiếng nhưng trong mắt đã đầy sát khí.
Không ngờ Từ Tuấn Đại không chỉ mạnh tay mà còn nhanh nhạy như vậy, bị cô ra tay được thì đúng là nhục nhã không để đâu cho hết! Cô ta chắc chắn Từ Tuấn Đại đang giả vờ ngủ nhưng lại quay lưng về phía mình.
Tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách cô ta không khách sáo. Ngay lúc cô ta định ra tay thật, Giang Đường Tri đột nhiên ngồi bật dậy, lại đá cho cô ta một phát rồi nhanh chóng xuống giường, túm chặt cổ tay Tiểu Quyên, định ép cô ta tự bịt miệng mình bằng miếng vải.
Tiểu Quyên đá trả một cú, ra tay hiểm độc, chiêu nào cũng nhằm lấy mạng. Hạ Tử Dương người đang âm thầm bảo vệ Giang Đường Tri lập tức lao vào khống chế Tiểu Quyên. Giang Đường Tri chuẩn bị rút lui vẫn không quên tặng cô ta một cái tát: “Đồ ăn cháo đá bát, muốn đánh cô từ lâu rồi.”
Cô giật lấy miếng vải, bịt vào mũi Tiểu Quyên, lại lục trên người cô ta, tìm ra dao găm và mấy cái kim tiêm, ném lên bàn nhỏ.
Cô bế tiểu bảo bối lên, nói với Hạ Tử Dương: “Anh lo dọn dẹp, tôi ra ngoài một lát.”
“Ê, cô không được đi.”
Nhiệm vụ của anh ấy giờ là bảo vệ Giang Đường Tri và tiểu bảo bối, còn đang muốn hỏi cô sao đánh nhau giỏi như vậy. Cô gái gián điệp kia ra chiêu độc như thế, vậy mà cô không những đối phó được còn tát đối phương mấy cái.
Giang Đường Tri đã ôm tiểu bảo bối chậm rãi đi về phía toa số 1. Cậu bé trong lòng cô tưởng cô đang đùa với mình, cũng không buồn ngủ nữa, cười toe toét rất vui vẻ. Giang Đường Tri ghét nhất là gián điệp và nội gián. Mỗi lần gặp đều muốn diệt tận gốc, lần này cũng không ngoại lệ.
Lúc này người trong toa giường nằm đã được chuyển đi lặng lẽ, nên khi đến gần đường hầm, Lâm Cường bọn họ vẫn không biết mình đã rơi vào bẫy. Khi tiếng súng lại vang lên, Giang Đường Tri biết chắc đây là phát cuối cùng. Tiểu bảo bối trong lòng trước đó được cô che chở kỹ, không nghe thấy tiếng súng.
Nhưng lần này bị tiếng nổ bất ngờ dọa cho giật mình, mặt mũi tái mét. Khi cậu bé sắp khóc, Giang Đường Tri hôn lên trán cậu một cái, nhẹ nhàng dỗ: “Không khóc nhé, chị đưa em đi đánh kẻ xấu.”
Tưởng cậu không hiểu, không ngờ cậu bé mở to mắt nhìn cô, trông như cực kỳ phấn khích. Gặp quỷ thật rồi, chắc là cô bị ảo giác. Trẻ con nhỏ như vậy, sao hiểu được lời cô nói chứ.
Khi cô đi ngang qua toa số 3, thấy Hoắc Tân Thần trong bộ dạng lạnh lùng bước ra từ toa số 1. Thấy cô lại gần, anh sải bước tiến đến: “Ai cho cô qua đây, theo tôi về toa số 5.” Hạ Tử Dương bị gì vậy, không phải bảo anh ta ở lại bảo vệ hai người họ sao?
Lúc này Giang Đường Tri lại rất ngoan ngoãn, đi theo anh về toa số 5, nhỏ giọng hỏi: “Bắt được chưa?”
Hoắc Tân Thần cúi đầu nhìn cô, thấy cô chẳng có chút sợ hãi nào, không khỏi thầm nghĩ: cô gái này rốt cuộc là ai, đã trải qua chuyện gì mà chẳng sợ sống chết. Mà điều khiến anh khó hiểu hơn là, cô không sợ đã đành, sao cả tiểu thiếu gia trong lòng cô cũng không sợ?
Tiếng súng to như thế mà cậu bé chẳng khóc chẳng la, đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn không tầm thường: “Ừ. Chuyện tối nay, giữ trong lòng là được.”
“Tôi biết rồi.”
Hạ Tử Dương rất nhanh cũng đến toa số 5, vừa thấy Giang Đường Tri là mắt sáng lên nhưng vẫn cúi đầu thì thầm vào tai Hoắc Tân Thần kể lại chuyện vừa rồi.