Thẩm Hối nói: "Em nghĩ em là ai? Tại sao anh phải trốn tránh em?"
Lục Chiêu Hi xoay người Thẩm Hối lại: "Vậy anh quay lại, anh nhìn em nói đi."
Ngay khi cánh tay cô vòng qua eo anh, Thẩm Hối cảm thấy bức tường cao mà anh vất vả lắm mới xây dựng được lại sụp đổ.
Tất cả lý do xa cách mà anh tự thuyết phục bản thân vào khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể cô dán lên, đều tan thành mây khói, không thể chống đỡ nổi.
Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào lồng ngực anh, hơi thở phảng phất mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô, hoàn toàn xua tan đi cái khí tức lạnh lẽo mà chính anh cũng ghét bỏ.
Xong rồi.
Trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ này.
Anh hoàn toàn xong rồi.
Đẩy cô ra? Anh không làm được.
Dù máu trong cơ thể có cuộn trào thế nào, tất cả đều gào thét "Tiến lại gần", lý trí bị ngọn lửa ham muốn nguyên thủy nhất đốt thành tro bụi.
Anh khẽ đẩy Lục Chiêu Hi, đó không hẳn là sự kháng cự, mà giống một tư thế phòng thủ tuyệt vọng, phòng thủ thứ ham muốn kinh khủng sắp vỡ bờ, sẽ dọa cô.
"Thôi được rồi, em buông tay..."
Anh nói ra những lời lạnh lẽo nhất nhưng cơ thể lại đáng xấu hổ, không kiểm soát được mà trở nên nóng bỏng, cứng rắn vì mỗi cái chạm dù là nhỏ nhất của cô.
Anh căm ghét bản thân mình như vậy nhưng lại chìm đắm trong sự ấm áp như cứu rỗi mà cô mang lại.
Đèn đường xa xa bật tắt, Lục Chiêu Hi không nhìn rõ vẻ mặt anh, anh khẽ thở dài không ai nhận ra: "Không có lý do gì khác, em biết nghề nghiệp của tôi không, em cứ chấp nhất như vậy, chúng ta chỉ là người tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi thôi mà."
"Thật sao, trong mắt anh là như vậy sao nhưng em không ghét anh..." Lục Chiêu Hi ngừng lại, liếc nhìn Thẩm Hối có chút cô đơn: "Em chỉ muốn biết mấy ngày nay anh thế nào... Anh đã xảy ra chuyện gì sao? Anh có cần em giúp không?"
"Tôi không cần sự giúp đỡ của em, tôi chỉ là một người lo hậu sự, đôi tay này, em không thấy bẩn sao?" Thẩm Hối nói xong, như quả bóng xì hơi.
Lục Chiêu Hi bước đến gần Thẩm Hối, cô nhẹ giọng nói: "Ai nói vậy, em không thấy anh bẩn."
Cổ họng Thẩm Hối lăn xuống, anh nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi cúi người.
Lục Chiêu Hi lại nói: "Anh cũng không bài xích em, đúng không, tại sao lại trốn tránh em, nhìn vào mắt em, nói lại lần nữa đi."
Đôi mắt anh rất đẹp nhưng lại không có ánh sáng, là một đôi mắt đục ngầu.
Tay Thẩm Hối dần nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, anh nhìn vào mắt Lục Chiêu Hi, trong mắt cô có những vì sao.
Lúc này cô đang nhìn Thẩm Hối với đôi mắt lấp lánh cong cong.
Thẩm Hối muốn lùi lại, Lục Chiêu Hi lại đi trước một bước ôm chầm lấy Thẩm Hối: "Trả lời em, được không?"
Thẩm Hối cảm thấy cổ họng và đầu ngón tay khô khốc khó chịu, anh liếʍ môi, cau mày: "Anh không ghét em nhưng... chúng ta không nên gặp lại nhau nữa."
Lục Chiêu Hi tựa vào ngực anh, cô lắc đầu: "Không, tại sao không thể gặp lại, thật ra anh cũng không nỡ xa em, đúng không?"
Thẩm Hối muốn đẩy Lục Chiêu Hi ra, Lục Chiêu Hi lại nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Cây thịt dưới thân anh rục rịch, lập tức chạm vào bụng nhỏ của Lục Chiêu Hi.
Lục Chiêu Hi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Thẩm Hối, cô mở miệng ngậm lấy môi dưới của Thẩm Hối.
Thẩm Hối kinh ngạc mở to mắt, anh không đẩy được Lục Chiêu Hi ra.
Lục Chiêu Hi vòng tay lên cổ anh, anh do dự có nên đáp lại không, Lục Chiêu Hi nói: "Anh cứng rồi."
Gốc tai anh khẽ đỏ lên, Lục Chiêu Hi dùng tay phải sờ lên cây thịt của anh.
Thẩm Hối khẽ đáp lại Lục Chiêu Hi, anh đáp lại một cách vụng về, Lục Chiêu Hi lại trực tiếp thè lưỡi lanh lẹ vào miệng Thẩm Hối.
Thẩm Hối vòng tay ôm eo Lục Chiêu Hi, nhún vai hôn Lục Chiêu Hi, biến bị động thành chủ động.
Lục Chiêu Hi ướt rồi, qυầи ɭóŧ dính nhớp vào âʍ ɦộ của cô.
Thẩm Hối ôm Lục Chiêu Hi, lưng cô dựa vào tường, hơi thở của hai người quấn lấy nhau.
Đêm đã khuya, Lục Chiêu Hi cởi nút thắt dây lưng của Thẩm Hối: "Tách" một tiếng.