Xin Hãy Chạm Vào Em Đêm Nay

Chương 10: Xin Hãy Chạm Vào Em Đêm Nay

Trước Sau

break

Thấy Lục Chiêu Hi hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay mình, Thẩm Hối cảm thấy thật hoang đường nhưng không còn cách nào khác.

Cơ thể anh từng tấc từng tấc đều khao khát người phụ nữ tinh ranh, tháo vát trước mắt.

Cô có thể nhìn thấu sự yếu đuối của anh nhưng không hề khinh miệt, ngược lại còn chọn ôm lấy anh, đây là điều Thẩm Hối cảm thấy kinh ngạc nhất.

Bình thường người ta đều tránh xa anh nhưng tại sao Lục Chiêu Hi lại không.

Hai người thân thể dán chặt vào nhau, Thẩm Hối ngày càng nóng lên, nóng đến mức Lục Chiêu Hi đẩy anh ra: "Ưm... Thẩm... Thẩm Hối..."

Thẩm Hối đè chặt cô, khiến cô không thể động đậy, anh không biết phải nói gì, hay nói đúng hơn, anh nên nói gì đây?

Không đợi Lục Chiêu Hi phản ứng, Thẩm Hối đã xoay cô lại, cô chống tay lên tường, nhẹ nhàng thở dốc.

Không khí lạnh lẽo khó có được tràn vào phổi cô, chân cô hơi run rẩy, dâm thủy chảy ra từ huyệt nhỏ nhỏ giọt xuống đất.

Thẩm Hối cúi xuống, lồng ngực nóng bỏng dán lên lưng cô, ©ôи th!t cọ xát vào mông Lục Chiêu Hi, Thẩm Hối nói bên tai Lục Chiêu Hi: "Anh đột nhiên không muốn vào xe nữa rồi..."

Hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy Lục Chiêu Hi, Lục Chiêu Hi muốn quay đầu nói chuyện nhưng lại bị Thẩm Hối hôn lấy, hắn câu lấy lưỡi Lục Chiêu Hi, tiếng nước bọt khi hôn nhau trong đêm lạnh lẽo nghe thật lạc lõng.

Giây tiếp theo, ©ôи th!t to lớn và nóng bỏng đã cắm vào huyệt nhỏ vừa khép lại.

Thẩm Hối ôm lấy eo Lục Chiêu Hi, áp sát vào Lục Chiêu Hi, hắn không có kỹ thuật gì, chỉ là một mực đâm vào nữ huyệt của Lục Chiêu Hi.

Lục Chiêu Hi gần như không đứng vững.

Thấy vậy, Thẩm Hối bế bổng Lục Chiêu Hi lên, sau đó lại tăng thêm lực, mỗi lần đều đâm mạnh vào nhụy hoa của cô.

Lục Chiêu Hi chảy ra rất nhiều dâm thủy, mỗi lần Thẩm Hối đâm vào, bộ ngực của Lục Chiêu Hi lại lắc lư theo nhịp điệu.

Thẩm Hối đẩy lên trên, bộ ngực của Lục Chiêu Hi bật ra khỏi áo lót.

Hắn ấn về phía trước, bộ ngực áp vào bức tường lạnh lẽo, Lục Chiêu Hi rùng mình, Thẩm Hối khẽ hôn lên dái tai cô: "Lục Chiêu Hi..."

Lục Chiêu Hi dịu dàng đáp: "Gọi em làm gì?"

Thẩm Hối bẻ hai nửa mông Lục Chiêu Hi ra, ấn vào eo Lục Chiêu Hi, lại một lần nữa cắm vào, lần này, hắn chống vào nhụy hoa của Lục Chiêu Hi, lắc lư qua lại.

Lục Chiêu Hi bị cọ xát đến khó chịu, cô cố nhịn không kêu lên, bị Thẩm Hối làm như vậy, những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt thoát ra từ cổ họng cô.

Thẩm Hối thở hổn hển, xoa nắn hai bầu ngực cô nói: "Nghe thật hay..."

Lời tựa: Được chạm vào là được tồn tại.

Tiếng thở dốc của Thẩm Hối ngày càng nặng, mỗi lần tiến vào đều như muốn chôn vùi bản thân hoàn toàn vào cơ thể Lục Chiêu Hi.

Tiếng rêи ɾỉ của Lục Chiêu Hi đứt quãng, bị hắn đâm đến tan nát, chân mềm nhũn gần như không thể tự đỡ.

Một tay hắn ôm chặt lấy eo cô, tay kia vòng qua ngực cô, nắm lấy bầu ngực đang đung đưa của cô, đầu ngón tay nhào nặn núm vυ" đã sớm cương cứng.

"A... Thẩm Hối... chậm một chút..." Giọng cô run rẩy, bị hắn đẩy tới, bộ ngực áp vào mặt tường lạnh lẽo, khơi lên một trận run rẩy.

Hắn lại như không nghe thấy, ngược lại càng tiến sâu, càng mạnh.

©ôи th!t hết lần này đến lần khác nghiền qua điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cô, Lục Chiêu Hi trước mắt trắng bệch, thịt huyệt không kiểm soát được co thắt, khiến anh nghẹn thở.

"Thả lỏng chút…" anh cắn vành tai cô rêи ɾỉ: "Em muốn kẹp gãy anh rồi…"

Cô lắc đầu, không nói nên lời, chỉ cảm nhận được động tác ngày càng nhanh của anh, mỗi lần rút ra đều mang theo chút dâm thủy dính nhớp, rồi lại một lần nữa nặng nề va chạm phát ra tiếng nước ái muội.

Cơ thể cô đã phản bội cô, rõ ràng đã không đứng vững nhưng vẫn tham lam nuốt lấy du͙© vọиɠ của anh, thành trong một trận trận co thắt, như muốn giữ anh lại ở nơi sâu nhất.

Thẩm Hối thở ngày càng loạn, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống cổ cô, nóng bỏng khiến cô khẽ run lên.

Anh cúi xuống, ngực áp sát vào lưng cô, làn da hai người dính bết vào nhau ướt sũng, không phân biệt được mồ hôi của ai.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc