Vương Vấn Mùa Hạ

Chương 6 : Cô ấy rốt cuộc có trái tim hay không?

Trước Sau

break

Quầy y tá lại gọi loa thêm một lần nữa, lần này là tiếng người thật thông báo qua micro: “Có Hạ Doanh ở đó không? Hạ Doanh.”

Hạ Doanh vội giơ tay ra hiệu: “Có tôi, có tôi đây.”

“Đến phòng khám số 11 gặp trưởng khoa Cố.”

Hạ Doanh? Chẳng lẽ chính là Summer?

Chu Tuế Ninh lướt mắt nhìn màn hình điện tử, sau khi sực nhận ra thì há hốc mồm kinh ngạc.

Không phải chứ? Cô đã gặp được Summer, một Summer bằng xương bằng thịt!

Chu Tuế Ninh quay đầu, thao thao bất tuyệt đầy cuồng nhiệt với anh họ nhà mình: “Anh ơi, chị gái lúc nãy chính là Summer đó, Summer bảy lần liên tiếp vô địch Moto GP đấy!”

Chu Dạng không nói gì, âm thầm bỏ chùm chìa khóa vào túi quần tây.

Chu Tuế Ninh không ngồi yên được nữa, kéo phăng Chu Dạng đứng dậy, hùng hổ đi về phía phòng khám số 11. Khám bệnh hay không không quan trọng, trời có sập xuống cũng không ngăn nổi trái tim theo đuổi thần tượng Summer của cô.

Bên trong phòng khám số 11, ánh sáng rực rỡ, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Cố Kỳ An trong bộ áo blouse trắng tinh khôi, ngồi tĩnh lặng bên máy tính.

Anh mở bệnh án điện tử, mỉm cười ra hiệu cho Hạ Doanh ngồi xuống: “Dạo này em có thực hiện các bài tập phục hồi chức năng không?”

“Ngày nào em cũng tập, nhưng lúc tốt lúc xấu, bả vai lúc nào cũng thấy nặng nề, cánh tay không nhấc lên nổi, gặp hôm trời mưa còn đau âm ỉ.”

Cố Kỳ An dường như đã dự đoán được từ trước, gật đầu nói: “Vẫn là di chứng thôi, để anh cho em đi chụp thêm tấm phim nữa xem sao.”

Hạ Doanh nhận lấy tờ phiếu chỉ định khám từ tay anh, hỏi: “Bác sĩ Cố, bả vai của em còn có thể hồi phục hoàn toàn không?”

“Hồi phục để sinh hoạt bình thường thì không vấn đề gì,” Cố Kỳ An đẩy gọng kính, nhìn cô, “Nhưng để trở lại trạng thái thi đấu thì sẽ rất khó.”

Thực ra cô đã sớm lường trước được áp án cho câu hỏi này.

Chỉ là không cam tâm, nên mới hỏi thêm một câu thừa thãi mà thôi.

Cố Kỳ An ôn tồn hỏi han: “Hạ Doanh, em có từng nghĩ đến việc chuyển nghề không? Anh nghe dì nói, ba em trước đây cũng là tay đua, cuộc đời thực ra có rất nhiều lựa chọn, không nhất thiết cứ phải cố chấp với đua xe.”

Hạ Doanh rủ hàng mi, nửa ngày không nói câu nào.

Từ năm ba tuổi, cô đã theo ba học đua xe, 12 tuổi đoạt chức vô địch nhóm thanh thiếu niên hạng 8, 15 tuổi giành giải quán quân Grand Prix hạng 12, 21 tuổi giành 9 chiến thắng liên tiếp, trở thành nhà vô địch thế giới trẻ tuổi nhất trong lịch sử Moto GP.

Vừa ra mắt đã chạm đỉnh vinh quang, bất cứ ai từng xem cô thi đấu đều sẽ khen một câu "thiên tài xuất chúng".

Đua xe không chỉ đơn thuần là nghề nghiệp, mà còn là tín ngưỡng đã ngấm vào máu thịt cô.

Hơn nữa khi ba cô chuyển nghề, ông đã 40 tuổi rồi, nay cô mới 28 tuổi, cúp vô địch còn chưa cầm đã tay, sao nỡ lòng chuyển nghề?

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc