Vương Vấn Mùa Hạ

Chương 3 : “Chu Dạng, mình chia tay đi.”

Trước Sau

break

Ngồi ở ghế phụ, Chu Tuế Ninh liếc nhìn Hạ Doanh qua cửa sổ, đầy vẻ ngưỡng mộ khen ngợi: “Chiếc mô tô kia ngầu quá, chị gái lái xe cũng thật cá tính!”

Người đàn ông đang cầm lái hơi nghiêng mày, ném một cái nhìn hững hờ ra ngoài cửa sổ.

Thứ anh nhìn không phải người, mà là chiếc phân khối lớn màu đen dưới thân cô —

Kawasaki Ninja H2, bốn xi-lanh thẳng hàng, công suất 242 mã lực, trang bị động cơ siêu nạp.

Ngay cả phiên bản thông thường không qua độ chế cũng có giá gần hai tỷ đồng.

Trong sâu thẳm ký ức, một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Ước mơ của em là năm hai mươi tuổi sẽ sở hữu một chiếc Kawasaki H2 của riêng mình.”

Khi đó, anh tựa lưng vào tường cười hỏi: “Tại sao nhất định phải là Kawasaki H2?”

Cô gái ngồi trên bờ tường, giơ cao chai Coca về phía bầu trời, trong mắt là sự kiêu hãnh và phóng khoáng không thể che giấu: “Bởi vì, Kawasaki H2 là phi thuyền trên mặt đất. Đến lúc đó, em sẽ chở anh đi nghênh ngang khắp phố phường, dõng dạc nói cho cả thế giới biết rằng em thích anh.”

Mười năm chớp mắt trôi qua, cô lại trở thành chiếc gai nhọn không thể nhổ bỏ trong tim anh.

Năm đó anh từng thích cô bao nhiêu, thì sau này lại hận cô bấy nhiêu.

Anh hận cô ác ý tiếp cận, hận cô giả tình giả nghĩa, hận cô coi anh như một con khỉ để đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, những ngón tay thon dài rõ khớp xương bất giác siết chặt vô lăng.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe bắt đầu chậm rãi chuyển động...

Khi lại gần hơn, Chu Tuế Ninh nhìn thấy trên chiếc mô tô Kawasaki có dán nhãn “Giải vô địch mô tô đường trường Trung Quốc”, cô bé càng thêm phấn khích.

“Không nhìn ra nha, chị gái này còn là tay đua xe nữa, tiếc là đội mũ bảo hiểm nên không thấy mặt.”

Chu Dạng không nói một lời, vẻ mặt hờ hững, dường như chẳng mảy may quan tâm đến chủ đề này.

Người anh họ này của cô tuy vẻ ngoài điển trai nhưng đã độc thân nhiều năm.

Chu Tuế Ninh nhớ mang máng, mối tình đầu của anh chính là một tay đua mô tô.

Xe cứ đi rồi lại dừng, con đường giống như một dòng sông đặc quánh và trì trệ.

Khi chiếc Pagani lướt qua chiếc Kawasaki, Hạ Doanh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó vài giây.

Chẳng vì gì cả, đơn giản là vì nó quá đắt, ít nhất cũng đủ mua bốn mươi chiếc Kawasaki.

Nếu năm ngoái trận đấu không xảy ra tai nạn, cô thuận lợi chuyển sang đội đua KIM, có lẽ năm nay cô đã có đủ khả năng mua chiếc xe này rồi.

Thế nhưng, thế sự vô thường, đời người vốn dĩ chẳng tồn tại hai chữ “có lẽ”.

Sau khi vào bệnh viện Nam Thành, chiếc Pagani dừng lại trước sảnh khám bệnh.

Cửa xe mở ra, một cô gái nhỏ nhắn mặc váy tiên nữ nhảy xuống.

Người ở ghế lái đưa tay chuyển chiếc túi cô để quên trong xe ra ngoài. Cổ tay người đàn ông thon dài, nước da trắng trẻo, chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus vỏ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hạ Doanh tiếp tục chạy xe về phía trước, tìm chỗ đậu xe.

Vài phút sau, cô cầm phiếu đăng ký đi lên tầng hai.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc