Cuối tháng mười, tại khu vực đường đua xích đạo, chặng Malaysia của giải Moto GP.
Trận đấu dần đi vào hồi kết, tiếng động cơ gầm rú như mãnh hổ rền vang bên tai, không dứt.
Hạ Doanh là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch lần này, cô xuất phát ở vị trí đầu tiên và liên tục dẫn trước đối thủ.
Chỉ còn một khúc cua cuối cùng, chỉ cần vững vàng vượt qua, cô sẽ bảo vệ thành công ngôi vương trên bảng tổng sắp điểm số Moto GP năm nay.
Trời quang đãng, tốc độ xe đạt 304km/h.
Phía trước cờ xanh đã mở đường, không có sự cố, có thể tăng tốc, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Hạ Doanh nhìn thẳng phía trước, hai tay giữ chặt tay lái, cơ thể áp sát đầu xe, chậm rãi nghiêng mình giảm tốc để đè cua như thói quen thường lệ.
Khi tốc độ giảm xuống còn 150km/h, chiếc mô tô dưới thân bỗng nhiên mất kiểm soát...
Kèm theo một tiếng động lớn, chiếc xe đua văng ra khỏi đường chạy, lật nhào ở khu vực đệm, còn cô bị lực quán tính khủng khiếp hất văng đi xa hơn hai mươi mét.
Bả vai chạm đất trước, cơn đau thấu xương càn quét khắp cơ thể, bên tai vang lên tiếng ù ù, máu tươi tràn vào khoang mũi.
Có người chạy lại, gào lớn tên cô.
“Hạ Doanh! Hạ Doanh!”
Cô chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to —
Mọi thứ trước mắt đều đã thay đổi, ánh sáng chói mắt không còn, đoàn xe đua ầm ĩ cũng biến mất, chỉ còn bả vai vẫn âm ỉ đau.
Hóa ra, là một giấc mơ.
Nói là mơ, nhưng đó cũng chính là trải nghiệm thực tế của cô.
Nửa năm trước, cô từng gặp một tai nạn đua xe nghiêm trọng, xương bả vai phải bị gãy vụn. Dù đã trải qua vài cuộc phẫu thuật nhưng vẫn khó lòng quay lại thời kỳ đỉnh cao.
Lãnh đạo đội đua đã nhiều lần gặp riêng cô để nói chuyện, ý tứ trong ngoài đều là ám chỉ. Một đội đua hàng đầu như CJ không nuôi kẻ vô dụng, cũng không thiếu những tay đua át chủ bài có khả năng đoạt giải.
Cô từng là bảo bối của đội, đại diện cho vô số nhãn hàng, nhưng vì chấn thương mà hoàn toàn bị gạt ra rìa.
Một tháng trước, hợp đồng hết hạn, cô nộp đơn từ chức, trở về căn nhà ở Nam Thành.
Người vừa gọi cô trong giấc mơ chính là mẹ cô, bà Lý Phương.
“Lại gặp ác mộng à?” Lý Phương nhìn con gái, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Đâu có ác mộng, là mộng đẹp, mộng đẹp tuyệt thế đấy ạ,” Hạ Doanh ngồi dậy, mái tóc dài xõa trên vai, đôi mắt đào hoa tinh nghịch chớp chớp hai cái, cười vô tâm vô tư: “Con đang định bắt chuyện với trai đẹp thì bị tiếng gọi của mẹ làm cho tỉnh giấc.”
Lý Phương bị cô chọc cười: “Bác sĩ Cố vừa gọi điện đến, bảo con hôm nay đi tái khám bả vai đấy.”
“Tốt quá, con cũng đang nghĩ xem hôm nay làm sao để hẹn anh ấy cùng ăn tối đây.” Cô thong dong nhấn mạnh vế sau của câu nói.
Bác sĩ Cố này không chỉ là bác sĩ điều trị chính sau khi cô về nước, mà còn là đối tượng xem mắt mà gia đình đặc biệt sắp xếp cho cô.
---