"Tỷ tỷ... Ở đây có một cuốn bí kíp chuyên luyện khinh công. Tuy ở hiện đại tỷ biết quyền cước, đối kháng, ám sát, cái gì cũng biết, nhưng ở đây là cổ đại, tỷ vẫn chưa có nội công. Nếu gặp phải sát thủ, lỡ như đánh không lại, có khinh công còn có thể chạy trốn. Với tính cách kiêu ngạo không chịu thua thiệt của tỷ, nếu có người bắt nạt tỷ, tỷ nghĩ mình có thể nhịn được sao?"
"Chúng ta đánh không lại, tuy có thể vào không gian, nhưng nếu có người khác ở đó thì phải làm sao?"
Nghe Xoài nói đến chuyện học võ công, nàng đột nhiên nhớ đến người cha của nguyên chủ. Không biết ông ấy ở chiến trường thế nào rồi.
...
Lúc này, trong một lều trại xa xôi, mọi người đang bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Ở vị trí chủ tọa là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Khuôn mặt chàng có một góc nghiêng hoàn mỹ, đôi mắt sáng như sao trời, sâu thẳm như biển cả, mày kiếm mắt sáng.
Ngồi bên cạnh chàng là một nam nhân thân hình cao lớn, sống mũi cao thẳng, gương mặt tuấn tú, đôi mày kiếm sắc bén, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng của trí tuệ. Đây chắc chắn là cha ruột của nguyên chủ rồi.
"Hắt xì! Hắt xì!"
"Đại tướng quân sao vậy? Buổi tối bị lạnh sao?"
"Dực Vương điện hạ, không sao đâu, chắc là con gái nhà ta đang nhớ ta đó mà."
"Chẳng biết trận chiến này còn phải đánh bao lâu nữa, ta nhớ con bé quá."
"Thôi ta không lải nhải về con gái rượu nữa, Vương gia, chúng ta bàn bạc tiếp xem trận này đánh thế nào mới có phần thắng nhé?"
...
Tại phủ Tướng quân.
Bên trong không gian, trải qua những ngày đêm khắc khổ học tập, cuối cùng Lục Kỳ Dao cũng đã luyện thành khinh công.
Nàng hiện tại thân nhẹ như yến, phiêu nhiên tựa tiên, bay nhanh như chim. Đồ trong không gian quả nhiên đều là cực phẩm.
"Xoài ơi."
"Oa, tỷ tỷ lợi hại quá đi!"
"Được rồi, chỉ giỏi nịnh nọt."
"Xoài, đệ có biết chúng ta xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết không?"
"Biết chứ ạ."
"Theo tình tiết phát triển, còn khoảng mười ngày nữa, cha và mọi người sẽ đánh thắng trận, ban sư hồi triều. Nhưng trên đường trở về, bọn họ bị kẻ địch mai phục. Cha và Dực Vương dẫn theo thân vệ đi đường nhỏ. Tin tức này bị tai mắt do Thái tử Sở Quốc Nam Cung Hiên cài vào báo lại cho hắn."
"Trong nguyên tác, ngoại trừ Dực Vương và cha, toàn bộ thân vệ của họ đều tử trận. Vì Nam Cung Hiên mang theo cung thủ, sát thủ và cả độc dược. Các thân vệ liều mạng yểm hộ, cộng thêm ý chí hy sinh vì chủ nhân trước lúc chết, mới đưa được cha đang bị trọng thương và Dực Vương bị trúng độc đến điểm liên lạc. Thân vệ không một ai sống sót."
"Tỷ tỷ, vậy ý tỷ là?"
"Đương nhiên là đi cứu cha rồi. Hiện tại ta có khinh công, có bom, có không gian, còn có súng, sợ cái gì? Có nhiều đan dược như vậy, nếu cha thực sự bị thương, ta sẽ cho cha uống ngay."
"Có thuật dịch chuyển tức thời, thời gian chắc chắn đủ, không lo. Bây giờ ta muốn học thêm chút kỹ năng trong không gian."
"Tỷ muốn học gì? Đệ có thể giúp tỷ."
"Có sách y thuật không? Ta muốn xem y thuật của thế giới này thế nào. Ở hiện đại ta chỉ học Tây y."
"Tỷ tỷ, trong không gian này có đó. Tỷ xem cuốn "Thương Hàn Tạp Bệnh Luận" này đi, tốt hơn y thuật bên ngoài nhiều."
"Để ta xem nào. Không tệ, các loại bệnh chứng, phía sau đều có phương pháp điều trị tương ứng, cũng như cách kiểm soát liều lượng thuốc, tình hình hồi phục rất chi tiết. Còn cả bộ Quỷ Y Thập Bát Châm này nữa, ta rất thích."