Nhưng đã chọn làm sát thủ thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết ngược.
Cá lớn nuốt cá bé, quy luật muôn đời vẫn thế. Nếu hôm nay nàng không đến, người nằm lại đây sẽ là cha nàng và mọi người. Vì vậy nàng chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau bọn chúng đầu thai làm người tốt.
Đợi tiếng nổ dứt hẳn, Lục Kỳ Dao mới từ không gian bước ra.
Lúc nãy tuy đứng khá xa nhưng nàng vẫn thấy cha bị thương. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Nàng đi tới, thấy cha bị thương nặng như vậy...
Nàng thầm nghĩ vừa rồi ra tay vẫn còn nhẹ quá, đáng lẽ phải tra tấn bọn chúng một trận đã, để chúng chết như vậy thật quá hời rồi.
Nhìn thấy những người bị thương nằm la liệt, nàng lấy thuốc mê ra rắc một ít. Đợi tất cả hôn mê, nàng đưa hết mọi người vào không gian.
Những người khác tạm thời chưa tính, nhưng cha bị thương rất nặng, tính mạng nguy kịch, cần được cứu chữa kịp thời. Nàng gọi Xoài đến phụ giúp.
Mặc dù trong không gian có rất nhiều đan dược, chỉ cần một viên Sinh Cơ Đan là có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng nhìn khắp người cha đầy máu me, quần áo rách nát, lại còn trúng độc, nếu không xử lý sạch sẽ thì vi khuẩn sẽ làm vết thương lâu lành.
Đang lúc nàng băn khoăn không biết làm sao để tắm rửa cho cha thì Xoài báo cho nàng một tin tốt. Vì nàng có công cứu người, đặc biệt là Dực Vương, người cũng là Khí vận chi tử của thế giới này, nên không gian lại tặng nàng một món đồ tốt. Đó chính là đội vệ sĩ "người máy".
Hả? Lục Kỳ Dao đầy đầu dấu hỏi chấm. Đội vệ sĩ "nguời máy" là cái thứ gì? Có giống như nàng nghĩ không?
Sau đó Xoài giải thích rằng không gian tặng cho nàng hai mươi người máy. Hai mươi người máy này có thể sử dụng ở bên ngoài, trông y hệt người thật. Chúng được chế tạo từ kỹ thuật công nghệ cao nhất, có tình cảm, có tư duy, văn võ song toàn. Bất cứ điều gì của thế giới này chúng đều biết, tóm lại việc gì con người làm được thì chúng đều làm được. Chúng cũng biết võ công, một mình địch lại trăm người là chuyện nhỏ.
"Tỷ tỷ yên tâm, bọn chúng là sản phẩm của không gian, tuyệt đối trung thành với tỷ, không lo bị phản bội. Nếu chúng nảy sinh ý đồ phản bội, hệ thống tự hủy sẽ được kích hoạt. Tỷ thấy sao? Món quà này tỷ thích không?"
"Thích lắm, cảm ơn bé Xoài."
"Hì hì, tỷ thích là được."
Sau đó nàng gọi một người máy đến, bảo nó lau rửa và thay quần áo sạch cho cha.
Giờ chỉ còn lại Dực Vương.
Lúc này nàng mới có thời gian rảnh rỗi, khi nhìn rõ dung mạo của Dực Vương, nàng hít một hơi.
Gương mặt chàng góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, anh tuấn đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc đen dày tuy hơi rối nhưng không che lấp được phong thái hơn người. Đôi mắt chàng như hai viên ngọc quý, ánh lên vẻ thâm trầm, toát lên sự tự tin và trí tuệ. Có lẽ do chinh chiến quanh năm nên làn da chàng có màu đồng cổ.
Chỉ một ánh nhìn này thôi, một ánh nhìn ngàn năm. Trí Không đại sư đã nói chàng là người định mệnh của nàng, vậy thì nàng xin nhận chàng. Hôm nay nàng đích thân phục vụ chàng, nể tình chàng đẹp trai thế này.
Nàng cho mọi người ngủ một giấc thật ngon, chắc mấy ngày nay đi đường cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chứ nếu cho uống một viên Sinh Cơ Đan, mọi người sẽ nhảy nhót tưng bừng ngay lập tức, lúc đó nàng cũng khó giải thích. Chẳng lẽ bảo ngay với họ là nàng có không gian thần kỳ và đan dược thần kỳ sao? Nếu mọi người tự phát hiện ra điều gì thì nàng sẽ ngầm thừa nhận vậy.
...