"Đúng vậy, muội muội, muội mau theo bọn ta về đi. Cha mất sớm, muội đừng làm mẹ đau lòng nữa. Mẹ nuôi nấng chúng ta khôn lớn không dễ dàng gì, hơn nữa mẹ cũng đồng ý cho muội và tên thư sinh kia ở bên nhau rồi."
Hả? Nàng gặp "vận may" gì thế này? Vừa ra ngoài đã gặp bọn buôn người, thời xưa hình như gọi là "mẹ mìn".
Hai mẹ con kia nói một hồi, liếc mắt nhìn nhau thấy nàng không nói gì, thầm nghĩ cô nương này xinh đẹp thế này, liệu có phải bị ngốc không? Bọn chúng nghĩ nếu là kẻ ngốc thì không bán được giá cao, uổng công có khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
Lúc này... hai kẻ giả làm mẹ con kia càng diễn càng hăng, nước mắt lã chã rơi.
Người qua đường thấy vậy đều xúm lại khuyên Lục Kỳ Dao: "Mau theo mẹ và anh trai cháu về đi, đừng bướng nữa. Cháu xem mẹ và anh cháu khóc thương tâm thế kia, sao cháu vẫn dửng dưng vậy?"
Hai mẹ con kia thấy người đi đường đều nói đỡ cho mình thì diễn càng nhiệt tình, càng hăng say hơn. Ý tứ chính là Lục Kỳ Dao nửa đêm canh ba đi gặp thư sinh, danh tiếng đã bị hủy hoại. Bà ta nguyện ý bỏ ra mười mấy lượng bạc làm của hồi môn, đó là tiền quan tài của bà ta, sau này mấy người bọn họ phải ăn cám nuốt rau, con trai bà ta cũng không cần cưới vợ nữa. Bọn họ kể lể thê thảm bao nhiêu thì như có bấy nhiêu thê thảm, ấm ức bao nhiêu thì như thật sự có bấy nhiêu ấm ức.
Chỉ có hai người bọn họ diễn trò, Lục Kỳ Dao vẫn cúi đầu không nói.
Lục Kỳ Dao thầm nghĩ: [Các ngươi muốn diễn chứ gì, giờ ta cho các ngươi diễn đủ. Nếu không nhổ tận gốc sào huyệt của các ngươi, các ngươi thật sự tưởng ta không cầm nổi dao, hay là không bóp nổi cò súng chắc? Đây chắc chắn là một băng nhóm tội phạm. Nàng có nên làm việc tốt, tống cổ bọn buôn người này lên quan phủ không nhỉ?]
Sau đó, dưới sự khuyên bảo của mọi người, nàng cũng phối hợp đi theo hai mẹ con nọ.
Nàng nghĩ thầm, nếu là một băng nhóm lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu.
[Tiền ơi, ta đến đây!]
Dù sao cũng là tiền bất nghĩa, đến lúc đó nàng lấy ra quyên góp cho những người nghèo khổ thực sự cần giúp đỡ. Nếu đưa cho quan, chưa chắc tên quan đó đã là người tốt đẹp gì.
Sau khi đám đông tản đi, hai kẻ kia đâu còn vẻ ấm ức đáng thương như ban nãy?
Chúng lộ nguyên hình với vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, rất thành thạo lấy thuốc mê ra rắc về phía Lục Kỳ Dao.
Để phối hợp với màn kịch của chúng, Lục Kỳ Dao cũng không né tránh, giả vờ trúng thuốc mê. Dù sao nàng đã uống nước linh tuyền, bách độc bất xâm, huống hồ là loại thuốc mê kém chất lượng này.
Múa rìu qua mắt thợ, dùng thuốc mê trước mặt nàng ư, bọn chúng còn non lắm!
Đợi lát nữa xử lý bọn chúng, nàng sẽ cho chúng nếm thử mùi vị thuốc mê thực sự là như thế nào. Nàng sẽ dạy dỗ chúng cách làm người cho tử tế, làm người không muốn lại cứ thích làm loại súc sinh bại hoại đạo đức này!
Nàng bị đưa ra khỏi con hẻm, lúc này có một chiếc xe ngựa chạy tới. Chẳng nói chẳng rằng, bọn chúng thô bạo ném nàng lên xe.
Trên xe ngựa còn có mười mấy người khác cũng bị chúng bắt cóc, lớn bé đủ cả. Nhỏ nhất mới vài tuổi, lớn nhất cũng chỉ tầm mười mấy tuổi.
Ai cũng biết bọn chúng bắt những cô nương này để làm gì. Lũ buôn người chết tiệt này, đây đều là những đứa trẻ, bọn buôn người thật đáng bị tru di cửu tộc.