Với từng ấy kinh nghiệm từng “cày” qua không biết bao nhiêu sao nam màn ảnh đời trước của Giang Thiển, cô có thể tự tin nói không chút khoa trương rằng, người đàn ông này từ gương mặt đến dáng người đều thuộc hàng đỉnh của chóp!
Chỉ tiếc là không biết một cực phẩm thế này đã “thuộc về” chị em nào rồi.
Giang Thiển thầm nghĩ như vậy, nhưng cũng không nhìn thêm nữa. Dù gì nhìn tuổi là biết anh không còn nhỏ, mà thời này người ta quen chuyện lấy vợ sớm, chắc dạng này cũng đã là bố mấy đứa nhỏ rồi.
Cô đối với đàn ông đã có gia đình, dù có đẹp trai cỡ nào cũng không có hứng thú, chuyện này là vấn đề nhân cách và đạo đức.
Nhà họ Giang.
Lúc này, nhà họ Giang như sắp có giông bão ập đến.
Chu Quế Vân nhíu mày nhìn bà mối:
“Bà mối Trương, có gì thì nói thẳng đi, bà cứ vòng vo mãi, tôi chẳng hiểu rốt cuộc bà định nói gì!”
Thấy bà như vậy, bà mối Trương cũng cắn răng, dứt khoát nói thẳng:
“Quế Vân à, tôi cũng không giấu gì nữa, hôm nay tôi tới đây là để báo tin, nhà họ Vương trên trấn không muốn coi mắt nữa!”
Giang Thiển vừa về đến cổng, còn chưa kịp bước vào thì đã nghe được tiếng nói vọng ra từ sân. Không cần nhìn, cô cũng biết người đang nói là ai. Dù sao bà mối Trương cũng nổi tiếng khắp mười dặm tám làng quanh vùng.
Cô dừng bước không vào trong, đứng ngoài cửa nghe ngóng.
Mẹ cô là Chu Quế Vân còn chưa lên tiếng, thì chị dâu cả Triệu Ái Anh đã bực tức nói trước:
“Bà mối Trương, bà nói thế là sao? Gì mà nhà họ Vương không muốn coi mắt nữa?”
Chị dâu hai Triệu Ái Phượng cũng trừng mắt nhìn bà mối Trương:
“Hôm nay bà mà không nói rõ ràng, thì cái cổng nhà họ Giang chúng tôi, bà đừng hòng bước ra!”
Bà mối Trương biết ngay chuyện này chẳng dễ nuốt, nhưng nghe hai nàng dâu nhà họ Giang quát nạt như vậy, da mặt bà vẫn giật giật!
Ngoài cổng, Giang Thiển nghe mấy câu của hai chị dâu mà khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười.
Chị dâu cả và chị dâu hai đều là người bên thôn Triệu gia, hai người là chị em họ. Hồi đó mẹ cô đi xem mắt cho anh trai, vừa ưng ý chị cả Triệu Ái Anh, lại vừa “ưng ké” cả em họ là Triệu Ái Phượng, thế là tiện thể gán luôn cho em trai một mối!
Giờ thì tất nhiên cả hai đều đã gả vào nhà họ Giang.
Trong sân, đội trưởng Giang là bố của cô đang im lặng hút thuốc, tuy mặt không nói gì nhưng vì chuyện liên quan đến hôn sự của con gái nên cũng bước ra canh cổng, sợ có người nghe lén.
Vừa bước ra liền thấy cô con gái út.
Giang Thiển giơ tay ra hiệu “suỵt”, bảo bố đừng lên tiếng. Bố Giang im lặng, cũng gật đầu để con gái nghe.
Biết bố Giang đã ra ngoài trông cửa, lúc này Chu Quế Vân mới lên tiếng:
“Vốn dĩ chúng tôi cũng không hài lòng nhà họ Vương, chúng tôi đã đi hỏi thăm rồi, sáu cô em chồng đó, chẳng ai dễ đối phó cả, là bà nói Bà Vương đặc biệt thích còn gái tôi. Lại còn cho đủ sính lễ, nên bà mới chạy tới chạy lui hai ba chuyến, nhà tôi cũng vì nể mặt bà, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý, chuyện đã nói xong xuôi rồi, kết quả bây giờ lại không xem mắt nữa? Nhà họ Vương đây là đang đùa giỡn nhà họ Giang chúng tôi sao? Vậy thì cứ bảo họ đi mà hỏi thăm đi, nhà họ Giang của tôi không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu!”