Tuy Giang Nguyệt luôn miệng nói không biết, nhưng Chu Quế Vân không tin. Bà chắc chắn Giang Nguyệt cố ý, con bé đó đúng là chẳng có ý tốt gì cả!
“Chị tự nhận là chưa từng bạc đãi gì nó. Ngay cả công việc trong tay nó bây giờ, lúc đầu chú thím hai có đến cầu xin, nhưng số tiền họ đưa chẳng là bao.”
“Nói thật nhé, chị với anh trai em vốn có thể tự mình bỏ tiền ra mua suất việc đó, đâu cần nhường cho nhà hai. Nhưng chị nghĩ, bên chú thím hai cũng chẳng dư dả gì, hai người họ cũng không lanh lợi gì cho cam. Nếu có được cái chén cơm sắt ấy trong tay thì cuộc sống sau này sẽ dần khá lên chứ sao. Chị mong họ sống tốt, lời này chị dám thề sống thề chết!”
“Những năm qua, chị và anh cả em đã giúp đỡ cho nhà chú hai biết bao nhiêu, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đòi công hay bắt họ báo đáp gì.”
“Thế mà lần này, Giang Nguyệt lại làm ra chuyện như vậy. Họ còn không nói sớm cho chúng tôi biết, còn định giấu nhẹm đi!”
“Chuyện như vậy mà giấu được sao? Họ muốn chúng tôi mất mặt, muốn làm xấu danh tiếng của Thiển Thiển thì mới thấy vui lòng chắc?”
“...”
Chu Quế Vân thực sự không nhịn được nữa, đành phải tìm người để trút bầu tâm sự. Mỗi khi nghĩ đến hành động máu lạnh của nhà chú hai, bà lại giận đến nghiến răng!
Trong lòng bà, nhà chú hai đúng là loại vong ân bội nghĩa, trắng trợn không biết điều!
Từ giờ trở đi, đừng hòng mong lấy được chút lợi lộc nào từ nhà bọn họ. Còn số tiền nợ, bà sẽ bảo con dâu sang tận nơi thu mỗi tháng, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, thu sớm xong sớm dứt điểm!
Thu xong rồi thì mạnh ai nấy sống, đường ai nấy đi, đừng ai xen vào việc của ai nữa!
Chuyện bị đâm sau lưng thế này, bà không muốn nếm mùi thêm lần thứ hai!
Cô út Giang tất nhiên hiểu cơn giận của chị dâu. Anh hai, chị hai và cả đứa cháu gái Giang Nguyệt bên đó thật sự không thể nào tha thứ!
Nhưng bà ấy cũng là người biết cách an ủi:
“Người ta hay nói, cái xấu không đi thì cái tốt sao đến. Họ Vương kia chẳng ra gì, nhưng ông trời đổi lại cho chị một chàng rể như Thế Quốc, tính ra chị cũng lãi to rồi còn gì!”
Chu Quế Vân sống hơn nửa đời người, mắt nhìn người đâu có tệ. Hôm nay bà nhìn chàng rể tương lai Hàn Thế Quốc càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy hài lòng.
Bà cười nhẹ:
“Em nói đúng, cái xấu đi thì cái tốt mới đến. Chỉ cần tụi nhỏ không có ý kiến gì, chị với anh cả cũng chẳng có gì phản đối.”
Chuyện bên nhà chú hai, bà chỉ tiện miệng than một chút với cô em chồng, cũng chẳng buồn nói thêm. Dù sao cũng chẳng phải thứ gì tử tế!
Mà chuyện hôm nay bên nhánh lớn nhà họ Giang, trong cái thôn này thì giấu sao nổi.
Giờ đang mùa nông nhàn, mấy chuyện cũ rích từ năm ngoái còn bị người ta moi ra để buôn dưa lê, huống hồ là cái chuyện nóng hổi này. Tôn thị thì mất mặt, không dám ló mặt đến. Nhưng vợ của Giang Thủ Lưu thì không thể bỏ lỡ dịp xem trò vui như thế này.