Giờ có cơ hội báo đáp đôi chút, tất nhiên bà ấy rất vui. Sau khi nhà họ Hàn đi, bà ấy liền cười hỏi:
“Chị dâu, chị thấy Thế Quốc thế nào? Có ưng ý không?”
Chu Quế Vân mỉm cười:
“Về điều kiện bên ngoài thì đúng là không tồi, nhưng có hợp với con bé hay không thì vẫn phải để con bé tự tìm hiểu mới biết được.”
Cô út nhìn dáng vẻ chị dâu là hiểu, chuyện hôn sự này chắc chắn không chạy đi đâu được.
Bà ấy bèn kể thêm vài chuyện về Hàn Thế Quốc:
“Chị dâu cũng gặp người thật rồi, em không dài dòng nữa. Mấy chuyện khác em kể cho chị nghe một chút. Hàn Thế Quốc năm nay hai mươi sáu tuổi, là chính doanh cấp, lương mỗi tháng bảy mươi đồng. Quan trọng nhất là chỉ cần cưới vợ xong là nhà họ Hàn sẽ tách hộ!”
“Thật hả?” Chu Quế Vân tỏ ra ngạc nhiên.
Tuổi tác và cấp bậc quân hàm thì bà đã biết rồi, lương bảy mươi đồng đúng là rất cao, ai nghe cũng động lòng. Nhưng điều bà quan tâm nhất vẫn là chuyện tách hộ sau khi cưới.
Con rể mà lương cao thế này, tách hộ là lựa chọn tốt nhất.
Mà đã làm mẹ thì ai chẳng lo cho con gái mình?
Miễn là con gái sống tốt, dù có bị người ta nói ra nói vào, bà cũng không màng!
Cô út nói tiếp:
“Chuyện này em cũng mới nghe mẹ Hàn nói trên đường tới đây thôi. Nhưng em nhìn biểu hiện thì chắc chắn, cưới xong, con bé sẽ phải theo cậu ấy về đơn vị.”
Chu Quế Vân cũng chẳng có ý kiến gì:
“Nếu cưới nhau rồi thì đi theo chồng là điều đương nhiên. Mới cưới mà mỗi người một nơi thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Đi theo chồng là tốt chứ sao! Đến đó rồi làm chủ chính mình, chẳng có mấy chuyện lằng nhằng mẹ chồng nàng dâu hay chị em dâu gì cả!” Cô út thấy chị dâu ủng hộ cũng vui lây, chẳng cần nói thêm gì nhiều.
Vừa nói xong thì thấy cháu gái đứng ngoài cửa, liền gọi vào:
“Thiểu Thiển, con cứ thoải mái tìm hiểu Thế Quốc đi. Cô út thật sự rất ưng ý cặp này đó!”
Gương mặt Giang Thiển đỏ bừng.
“Ngày mai đi dạo phố xem thế nào. Nếu hợp nhau thật, nhà họ Hàn chắc sẽ tới dạm hỏi liền đấy. Tìm ngày tốt, là cưới con về nhà thôi.” Chu Quế Vân vừa không nỡ nhưng cũng đầy vui mừng nói.
Giang Thiển sớm đã quen với phong tục nơi đây, đặc biệt là tốc độ cưới xin của thời đại này. Cảm thấy hợp thì cưới luôn, khỏi chần chừ!
Nhưng vẫn làm bộ làm tịch:
“Có phải hơi nhanh quá không ạ? Mới gặp mấy ngày, tính tình anh ấy thế nào cũng chưa rõ. Nhỡ đâu là loại đàn ông hay đánh vợ thì sao?”
“Chuyện đó thì tuyệt đối không bao giờ xảy ra đâu. Nhà họ Hàn không có truyền thống ấy. Cha Thế Quốc còn nghe lời vợ răm rắp, anh trai cũng thế. Đừng nhìn Thế Quốc to cao, trông có vẻ dữ dằn, nhưng theo kinh nghiệm nhìn người của cô thì tám chín phần là sợ vợ đấy. Hơn nữa, con có thấy cậu ta ưng con tới mức nào không? Quà cậu ta mang tới này, còn nghe bà mối nói là ngoài tiền sính lễ một trăm, bốn mươi tám chiếc chân thì còn có cả ba quay một kêu nữa đúng không? Cái này mà còn không gọi là coi trọng thì là gì? Cả mười dặm tám làng này không tìm nổi người thứ hai đâu!”