Vừa Theo Quân Đã Mang Tam Thai, Cô Vợ Cá Mặn Trở Thành Bảo Bối Của Sĩ Quan

Chương 28

Trước Sau

break

Tuy công việc này có thể “sang tên bán lại”, với giá cũng phải tầm năm trăm đồng. Nghe thì có vẻ là khoản tiền lớn, nhưng lương mỗi tháng mười lăm đồng, chỉ ba năm là thu hồi vốn rồi.
Quan trọng hơn là, công việc này có thể làm cả đời!

Nếu trong nhà có người kế thừa được vị trí đó, thì đương nhiên là tốt nhất rồi!

Đây chính là nét đặc trưng của thời đại này, công việc có thể được sắp xếp, chuyển nhượng như thế. Tất nhiên, Tô Chỉ Nhu cũng phải đi phỏng vấn thi tuyển, để nhà trường kiểm tra năng lực. Phải đạt yêu cầu thì mới được tiếp nhận Vị trí.

“Con làm được.” Tô Chỉ Nhu không hề do dự.

Cô ấy từng là thanh niên trí thức xuống vùng nông thôn, cũng tốt nghiệp cấp ba, hồi đi học thành tích cũng thuộc hàng xuất sắc. Nếu là dạy học sinh lớp ba ở trường tiểu học thị trấn thì chắc chắn không có vấn đề.

Mà nói thật, Tô Chỉ Nhu thực sự sợ làm nông. Có cố gắng hết sức thì cũng chỉ đủ đạt mức “không gây phiền phức”, miễn cưỡng đạt yêu cầu mà thôi!
Nếu có thể dạy học, cô ấy nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt!

Nghe chị dâu ba nói thế, Giang Thiển chỉ mỉm cười: “Vậy được, cứ quyết định vậy đi.”

Triệu Ái Anh và Triệu Ái Phượng biết chị em dâu mình chẳng giúp được gì nhiều trong việc đồng áng, nhưng nếu có thể đi dạy và tạo thu nhập cho gia đình thì họ cũng mừng lắm.

Tâm trạng Chu Quế Vân rất tốt, bà liền cười nói:
“Thiển Thiển, con ăn sáng trước đi. Ăn xong thì chuẩn bị một chút, lát nữa người ta sẽ tới nhà mình đó. Còn ông nhà, ông cũng thay bộ đồ khác đi, bên người ta cả ba mẹ sẽ tới gặp chúng ta mà.”

Bà mối Trương đã mang câu trả lời từ nhà họ Giang đến nhà họ Hàn.

Làm bà mối mà, phải chạy đi chạy lại giữa hai bên. Tiền mối đâu có dễ kiếm, nhất là với những người có danh tiếng như bà Trương thì chuyên làm mai mối chân chính, càng phải dốc lòng mà lo.

May thay, cả nhà họ Giang và nhà họ Hàn đều là kiểu người biết điều, hiếu khách.

Ở nhà họ Giang thì được mời nước đường đỏ, đến nhà họ Hàn lại là ly nước đường trắng ngọt đến “sặc”, nhìn vào ly men sứ còn thấy rõ một lớp đường trắng dày cộp nổi trên mặt nước!

Bà Trương cười càng thêm rạng rỡ, quay sang mẹ Hàn nói:

“Chị cứ yên tâm, nhà lớn họ Giang đúng là biết nhìn người. Nghe tôi nói là nhà họ Hàn gia giáo, đàng hoàng thế này thì bên ấy mừng lắm!”

Vừa nói, bà vừa liếc nhìn Hàn Thế Quốc đang ngồi bên cạnh.

Anh chỉ ngồi im lặng nghe, không nói gì cả. Nhưng mẹ thì hiểu con, huống chi đây là đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra, nó nghĩ gì chẳng lẽ bà ấy không biết?

Mẹ Hàn vốn đã ưng bụng Giang Thiển, nay nghe vậy càng vui vẻ, cho nên liền hỏi ngay điều mà con trai mình quan tâm nhất:

“Còn chuyện xem mắt hôm qua, bên nhà họ Giang nói thế nào?”

Bà Hàn thật lòng thích cô gái tên Giang Thiển kia. Hôm trước bà ấy từng được cô dìu một tay, lại thấy cô ngoan hiền, có trước có sau. Chỉ tiếc lúc đó con trai bà đã có đối tượng xem mắt khác, nhà gái còn đang chờ nó về cưới. Nhà họ Hàn không thể phụ lòng người ta. Nếu không phải vì vậy thì bà ấy đã nhờ người đến hỏi từ lâu.

Nhưng giờ thì hay rồi, bên chi hai nhà họ Giang đã lên tiếng xin rút hôn ước. Con bà ấy dĩ nhiên có thể tự do xem mắt lại.

Còn chuyện Giang Thiển là em họ của Giang Nguyệt ư? Bà Hàn chẳng quan tâm! Con trai bà có từng gặp Giang Nguyệt đâu!

Nay người đổi thành Giang Thiển là người hợp nhãn bà ấy hơn hẳn, vậy thì còn gì mà không đồng ý!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc