Vừa Theo Quân Đã Mang Tam Thai, Cô Vợ Cá Mặn Trở Thành Bảo Bối Của Sĩ Quan

Chương 26

Trước Sau

break

Triệu Ái Anh cũng không trêu chọc cô em chồng đang xiêu lòng nữa, chỉ cười hỏi chị dâu Ba:
“A Nhu, em học hết cấp ba đúng không? Có thể tiếp quản chỗ làm đó được không?”

Triệu Ái Phượng cũng nhanh miệng hỏi theo:
“A Nhu, em làm được chứ?”

Bởi vì các chị em dâu này chỉ vừa mới học xóa mù chữ, tuyệt đối không thể đảm đương công việc kia. Nhưng nếu để người ngoài vào làm thì lại thấy tiếc vô cùng. Dù trường tiểu học ở thị trấn lương không cao, nhưng một tháng cũng có mười lăm đồng đấy!

Đừng tưởng mười lăm đồng là ít, ở vùng quê nghèo như thế này thì đây là mức lương khiến bao người phải đỏ mắt!

Bởi vì thật sự rất nghèo!

Ví dụ như năm nay, cả nhà bọn họ sau khi chia thóc xong, tổng cộng chia được cũng chỉ hơn một trăm đồng tiền!

Mà đó là còn nhờ có cha Giang làm đội trưởng, rồi Giang Thủ Hải, Giang Thủ Đào, Giang Thủ Hà đều là lao động chính khỏe mạnh, còn có cả Triệu Ái Anh và Triệu Ái Phượng là những người phụ nữ giỏi làm lụng, đều được tính đủ công điểm như đàn ông.

Ngay cả Tô Chỉ Nhu, tuy yếu hơn chút nhưng cũng không kéo chân sau, xem như qua được tiêu chuẩn.

Chu Quế Vân tuy không còn sức như hồi trẻ, nhưng vẫn chịu khó ra đồng lấy công điểm, kiếm đủ khẩu phần cho riêng mình.

Thế mà thu nhập cuối cùng cũng chỉ có chừng đó.

Mà cũng là một trong số rất ít hộ trong thôn mới có thu nhập như vậy!

Nhưng chi tiêu thì đủ thứ cần đến tiền như ăn, mặc, ở, đi lại, thứ nào cũng ngốn tiền cả!

Chỉ nói chuyện ăn thôi đã đủ mệt rồi. Ngũ cốc mà đội sản xuất chia xuống chỉ là khẩu phần cơ bản. Nhưng rất nhiều nhà chưa tới vụ mùa năm sau là đã ăn sạch sành sanh. Lúc đó, chỉ còn cách bỏ tiền ra mua thêm của đội sản xuất. Nếu không có tiền thì phải ghi nợ.

Cho nên có không ít nhà vẫn còn nợ tiền đội sản xuất, đừng nói gì tới việc có tiền chia!

Nói đến chuyện mặc.

Vải vóc đắt lắm! Đắt thì thôi đi, lại còn hạn chế số lượng. Mỗi nhà chỉ phát một ít phiếu vải, được bao nhiêu đâu?

Trong làng dù có chuyện cần gấp có thể vay mượn nhau, thì cũng chỉ đủ may tạm một hai bộ. Mà ngay cả loại vải thô rẻ tiền nhất, một thước cũng mất tám hào!

Một bộ đồ cho người lớn là tốn tám, chín đồng ngay!

Nhà nào có con nhỏ thì lại càng tốn, trẻ con tốn vải hơn người lớn rất nhiều!

Còn những thứ như bông gòn dùng để may chăn mùa đông là còn chưa tính vào, cái gì cũng cần tiền cả!

Tiền trong tay, làm sao chịu nổi tiêu mãi được?

Đó là chưa nói đến chuyện đau ốm, phát sốt phải đến trạm y tế lấy thuốc, rồi còn đủ thứ nhu yếu phẩm khác, hay là những khoản chi tiêu cho các mối quan hệ, cưới hỏi, ma chay, mừng tuổi, mừng nhà mới.

Một năm qua đi, nếu tiền được chia từ đội sản xuất mà còn dư được một phần ba, thì người vợ trong nhà hẳn phải là tay giữ tiền siêu đẳng mới có thể làm được!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc