Nếu có thể, con gái không lấy chồng cả đời cũng chẳng sao. Nhưng đời không có chuyện như vậy. Con gái lớn rồi vẫn phải lấy chồng, sau khi lập gia đình mới có gia đình riêng của nó, có chồng có con.
Con gái lớn rồi giữ cũng không giữ được nữa, được thêm hai năm đã là sự ích kỷ của bà rồi.
Kiếp trước lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Giang Thiển vô cùng trân trọng tình cảm ấm áp này. Cô mỉm cười: “Vậy được, mẹ cứ sắp xếp đi.”
Dù cô mới hai mươi tuổi, nhưng thời đại này ai cũng lấy chồng sớm. Nhiều người mười bảy mười tám tuổi đã lập gia đình rồi, hai mươi tuổi thì cũng không còn sớm nữa.
“Thế thì mai mẹ sẽ đi tìm cô út con!” Chu Quế Vân cười vui vẻ: “Con cũng đi nghỉ sớm đi nhé.”
Tiễn mẹ về, trong đầu Giang Thiển lại hiện lên hình ảnh anh bộ đội cô gặp trên đường về nhà hôm nay. Nếu anh bộ đội ở thôn Hàn Gia trông đẹp được một nửa người cô thấy lúc chiều, thì cô nhắm mắt cũng gả!
Dù sao cũng phải lấy chồng, nhất định phải lấy một người cao ráo, đẹp trai, hợp gu thẩm mỹ của mình!
Hôm nay Chu Quế Vân vui lắm, trong lòng đã tính ngày mai sẽ qua thôn Hàn Gia tìm em chồng. Nhưng còn chưa kịp đi thì sáng sớm hôm sau, bà mối Trương đã không chờ nổi mà tự tìm tới tận cửa!
Chu Quế Vân còn khối việc phải lo cho nên chẳng mặn mà gì chuyện nghe bà Trương lắm lời:
“Bà tới sớm thế làm gì? Có chuyện gì gấp à?”
Thời gian là vàng bạc, bà mối Trương cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:
“Hôm qua sau khi rời nhà chị, tôi liền bảo thằng con chở tôi đi luôn tới thôn Hàn Gia gặp nhà họ Hàn!”
Chu Quế Vân thầm nghĩ, đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối tới.
“Ngồi đi.” Chu Quế Vân mời bà mối ngồi xuống rồi quay sang nói với con dâu cả:
“Pha cho bà Trương ly nước đường đỏ, cho nhiều đường vào.”
Triệu Ái Anh liền nhanh tay pha một ly nước đường đỏ nóng hổi, bỏ không ít đường. Nhìn thái độ của Chu Quế Vân thế này thì trong lòng bà mối Trương liền thấy yên tâm hẳn!
Nhưng vẫn câu đó thôi, thời gian là vàng, nước đường còn chưa kịp uống thì đã lập tức nói luôn chuyện hôm qua:
“Hai vợ chồng chú Hai nhà chị hôm qua đã tới nhà họ Hàn để huỷ hôn. Nói là Hàn Thế Quốc bận bịu quá, sợ con gái mình sau này sẽ bị thiệt thòi nên muốn rút lui. Nhà họ Hàn thì muốn níu kéo, bảo là Hàn Thế Quốc sắp về rồi, gặp mặt một lần rồi nói tiếp cũng được. Nhưng vợ chồng chú Hai đã quyết rồi, nhà họ Hàn tuy tiếc mối hôn nhân đã hứa hẹn ba năm nay, nhưng họ cũng tự biết mình có phần không phải, lại không phải kiểu người ăn vạ, thấy vợ chồng chú Hai cương quyết như vậy thì cũng đành đồng ý huỷ hôn thôi.”
Đây chính là tình hình chi tiết vụ chú Hai đến nhà họ Hàn để rút lời hứa cưới xin. Nhưng Chu Quế Vân chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện đó, bà chỉ hỏi:
“Hàn Thế Quốc về rồi à?”
Nhắc đến chuyện này, bà Trương càng hào hứng hơn, cười rạng rỡ nói:
“Về rồi! Em chồng chị vừa rút lời hứa hôm trước, hôm sau cậu Hàn về tới nơi luôn. Chị không biết đâu, hôm qua tôi qua đó gặp rồi, đúng là hiếm có khó tìm! Tôi làm mối bao nhiêu năm, người tốt cũng gặp không ít, nhưng kiểu đàn ông nam tính mạnh mẽ như cậu ấy thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy! Cả ngoại hình, cả khí chất, mấy thằng trước kia gặp qua đều bị so thành rác hết! Nếu tôi trẻ lại ba chục tuổi, đừng nói đám con gái ngoài kia, tôi đây tự nhảy vào luôn!”
Nói xong câu cuối, bà Trương còn cười đùa một câu.
Chu Quế Vân bật cười mắng nhẹ:
“Phải xem người ta có thèm bà không đã!”