Trên đường trở về, cha mẹ họ Giang còn gặp được người cháu là Giang Thủ Lưu.
Là con trưởng của nhánh hai, hôm nay Giang Thủ Lưu đưa vợ con về nhà mẹ đẻ thăm hỏi, giờ mới quay lại. Vừa thấy bác cả và bác gái thì liền vội vàng chào hỏi.
Bình thường, Chu Quế Vân và cha Giang đều sẽ đáp lại nhưng hôm nay cả hai chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm. Hai người chỉ ậm ừ một tiếng nhạt nhẽo rồi rảo bước đi luôn.
Giang Thủ Lưu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà đứng ngây ra một lúc. Vợ anh ta ở bên cạnh thì ánh mắt khẽ lóe lên rồi lập tức nhỏ giọng kể lại chuyện đã nghe trộm được tối qua:
“Tối qua em nói với anh, anh còn bảo em nghe nhầm. Anh nhìn nét mặt bác cả bác gái đi, em nói sai nổi không?”
Tối hôm qua, cô ta dậy đi vệ sinh thì tình cờ nghe thấy cô em chồng đang khóc trong phòng ba mẹ chồng rồi nói cái gì đó. Tò mò quá, cô ta bèn lén đến gần nghe thử.
Thì ra là cô em chồng lại qua lại với chính đối tượng xem mắt của em họ Giang Thiển, mà có có thai rồi!
Tin sốt dẻo như vậy khiến mắt cô ta sáng rực, vội vàng chạy về kể với Giang Thủ Lưu nhưng anh ta lại không tin.
Nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt của bác cả bác gái như vậy, Giang Thủ Lưu không khỏi nhíu mày rồi vội kéo vợ về nhà xem tình hình. Vừa vào nhà đã thấy cả đám như vừa đánh trận về, mẹ anh ta và em gái đều có dấu tay đỏ bừng trên mặt!
“Ôi trời, có chuyện gì vậy? Mẹ, sao mặt mẹ và em gái đều có dấu tát vậy? Lúc nãy tụi con thấy bác cả bác gái đi từ đây ra, gọi họ mà họ cũng không thèm quay đầu lại.” Vợ Giang Thủ Lưu chớp chớp mắt, làm bộ như không biết gì hỏi.
“Cha, rốt cuộc có chuyện gì?” Giang Thủ Lưu cũng lên tiếng.
“Lần này chúng ta đúng là đắc tội với bác cả bác gái đến triệt để rồi!” Giang Nhị Thúc cười khổ.
Tôn thị vốn đã chẳng ưa gì cái tính nhu nhược của chồng, giờ lại càng tức hơn. Bà ta đưa tay dí trán con gái: “Tất cả là do con đấy!”
Dù bị tát bà ta cũng giận, nhưng suốt bao năm qua nhà lớn luôn chăm lo cho nhánh hai, có chuyện gì cũng không làm ngơ!
Chuyện lần này đúng là chọc giận họ đến tận xương rồi!
“Cha, mẹ, muốn đánh muốn mắng gì con cũng chịu hết!” Giang Nguyệt hạ giọng nói. Cô ta chỉ là không muốn tiếp tục chờ Hàn Thế Quốc nữa, không chịu đựng nổi nữa mới đến với Vương Hạc Tùng thôi!
Chuyện xuyên sách, cô ta chẳng hề nhắc đến nửa chữ. Dù gì cũng đâu có ngốc, sao lại đi kể chuyện đó chứ?
Nhưng Giang Nhị Thúc và Tôn thị cũng chẳng nói thêm gì nữa. Đến nước này rồi, đánh mắng thì có ích gì?
Trong bụng cô ta còn đang mang thai con nhà họ Vương, mà nhà họ Vương cũng thuộc hàng khá giả trong trấn, Vương Hạc Tùng lại là cán bộ làm việc trong cơ quan, nói cho cùng cũng đâu có tệ.
Còn hơn nhà họ Hàn ấy chứ!
Huống chi, Vương Hạc Tùng chọn con gái mình, từ chối Giang Thiển. Vậy chẳng phải chứng tỏ con mình có giá hơn sao?
Con gái nhà lớn không biết giữ chân đàn ông, lại còn trách người khác?
Đó là điều Tôn thị nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra.