| Dịch giả | Hàng Thần |
| Tình trạng | Còn tiếp |
| Thể loại | Ngôn Tình Xuyên Không Đô thị Dị Năng Huyền Huyễn Ngôn Tình Sủng Trùng sinh Đông Phương Linh Dị Trọng Sinh Ngôn tình Trọng Sinh Ngôn Tình Hài |
Đầu thu, mưa to tầm tã.
Bầu trời đen kịt như sắp sập xuống, vì thời tiết nên mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối.
Hứa Thanh lạch bạch giẫm lên vũng nước, sải bước chạy cuồng phong trên đường, ống quần xắn lên cao, bọt nước bắn tung tóe ra xa vài mét.
“Tiểu Hứa, không mang ô à?”
Ông bác trong bốt bảo vệ từ xa đã thấy hắn chạy thục mạng về phía này như một con chó hoang đứt cương, liền mò mẫm dưới gầm bàn lấy ra một chiếc ô, đợi Hứa Thanh chạy đến gần mới giơ ra vẫy vẫy ra hiệu cho hắn cầm lấy.
“Giữa đường bị hỏng mất rồi!”
Hứa Thanh rốt cuộc cũng chạy được vào dưới tán ô lớn cạnh bốt bảo vệ, xua tay với ông bác bên trong, lại cúi đầu nhìn lướt qua người mình, vuốt nước mưa trên mặt nói: “Dù sao cũng ướt sũng rồi, không phiền bác nữa đâu.”
Nói xong, hắn chỉnh lại ống quần hơi tuột, tiếp tục lạch bạch chạy vào trong tiểu khu.
Tiểu khu cũ kỹ vốn đã ít người ở, thời tiết này lại càng không thấy bóng dáng ai, một mạch cắm đầu chạy thục mạng đến cửa cầu thang, Hứa Thanh dùng sức giậm chân hai cái, cúi đầu vắt vạt áo đang nhỏ nước ròng ròng, vừa thò tay vào túi quần mò chìa khóa vừa bước vào trong tòa nhà.
Trong hành lang lờ mờ, đèn cảm ứng âm thanh được đánh thức bởi tiếng giậm chân, bóng người bên cạnh cửa nhà khiến Hứa Thanh sững sờ.
Đó là một cô gái, lưng tựa vào tường, cảnh giác ngẩng đầu nhìn ánh đèn một cái, sau đó lại lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt mang theo sự đề phòng.
Vài lọn tóc dính bết trên má cô, ngọn tóc nhỏ giọt nước, xem ra cũng vừa đi một vòng dưới mưa...